g, rất lớn được 3 người khệ nệ bưng
ra. Mùi thơm lạ thoang thoảng đánh ập vào khứu giác của từng người khiến ai nấy đều quay sang hỏi nhau bàn tán.
Nhưng ngoài chuyện hương thơm đó, còn một thứ khiến mọi người chú ý là
Hàn Nhi. Do gấp quá nên lúc nãy vừa làm xong công đoạn cuối cùng vẫn
chưa sửa soạn lại trang phục đã bưng bánh ra ngoài đây. Đặt chiếc bánh
trên bàn, nó khó hiểu nhìn mọi người
“Hàn Nhi, mặt cô dính đầy bột trắng kìa…”
Một người đầu bếp cùng bưng chiếc bánh ra phụ nó lên tiếng
Nghe lời nhắc nhở, nó cũng phản xạ đưa tay lên mặt quệt quệt vài cái thì thấy có vương lại chút bột trắng, chắc là lúc nãy thổi đường mịn trên
mặt bánh mà bay vào dính trên mặt. Hàn Nhi nhìn hai người đầu bếp còn
lại, tỏ ra rất thản nhiên "Tôi vào trước đây"
Vừa xoay người, định đi vào trong thì vô tình tầm mắt quét trúng cảnh
Dương Phong và ai đó đang choàng tay nhau. Hàn Nhi nhất thời dậm chân
tại chỗ, đầu óc mơ hồ cố suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, nghĩ đến khi đầu có chút
hỗn loạn, mắt nặng dần, trong người dâng lên cảm giác kì lạ chưa từng
gặp thấy.
Hắn nãy giờ vẫn nhìn nó, hai bên tai nghe hàng trăm câu bàn tán về chiếc bánh xen lẫn vài câu nói về Hàn Nhi khiến hắn thật tức giận, muốn kéo
nhanh nó ra khỏi chỗ này đồng thời dẹp bỏ lũ người đang nói nhảm kia.
Lại chỉ đang kịp suy nghĩ thì thấy nó đang nhìn về phía mình, cả người
như chết lặng đi, Dương Phong nhìn theo tầm mắt đó thì nhận thấy tay hắn đang bị quàng chặt bởi Thiên Thư.
Liền hiểu được tình cảnh lúc này, hắn nhẹ nhàng tháo tay Thiên Thư ra rồi cúi xuống nói nhỏ với cô đều gì đó
Hàn Nhi đứng xa, không xe được gì. Tầm mắt chết lặng bị sự chuyển động
của Dương Phong làm cho bừng tỉnh, nó quay đầu sang chỗ khác nuốt khan
ngụm không khí rồi sải chân bước đi tiếp..
Lòng bàn tay cảm
nhận được hơi ấm bất ngờ, lại hoảng hồn hơn lại bị nắm chặt và kéo đi
trong vội vã. Hàn Nhi lúc này còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo đến một góc khuất ánh mắt của mọi người.
Dương Phong buông tay nó ra, hắn chuyển sang đứng đối diện, hai tay giữ
chặt vai không cho Hàn Nhi chuyển động, tránh đi ánh nhìn của hắn rồi
nghiêm túc lên tiếng:
"Cô đừng có nói là mình đang ghen đấy.."
Đây là cảm giác bị nói trúng tim đen sao, Hàn Nhi nuốt nước bọt, cố sức chống chế lại:
"Tại sao tôi lại phải ghen?"
Hắn không nói gì, im lặng suy nghĩ một chút khiến nó càng thêm lo lắng,
chăm chú vào từng biểu hiện trên gương mặt đó. Dương Phong đột nhiên bật cười làm sắc mặt Hàn Nhi đen hơn phân nữa, cảm thấy mồ hôi lạnh chạy
dọc sống lưng
"Cười cái gì?"
"Cô không biết là nét mặt cô lúc đó rất giống khi đang ghen sao?" Hắn
nói đương nhiên khiến nó đơ người, ú ớ để tìm mọi cách phản biện lại
"Tôi không có..."
"Không có sao?"
"Chắc chắn không" Hàn Nhi nhấn mạnh để tăng thêm phần tin tưởng. Thật
thì nó không hiểu tâm trạng của mình lúc này, chẳng lẽ cảm giác khó chịu lúc đó cũng gọi là ghen sao?
Không thể nào!
Dương Phong đột nhiên lại im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi, ánh
mắt quét qua quét lại lạnh lẽo, cố ý tạo áp lực cho nó. Hắn không tin
được câu trả lời này, cứ thử đem chuyện này hỏi mọi người xem, cái biểu
hiện lúc nãy đúng thực là đang ghen, nhưng cái con người này cứ chối.
Chẳng lẽ nói dối cảm xúc vui lắm sao?? Kì này hắn phải trừng phạt…
“Thực sự là không?” Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, không hề có nét đùa giỡn như ban nãy nữa
Nó lo lắng nhìn sang chỗ khác, trong đầu đã kịp thu lại nét mặt của
Dương Phong, đang cố phân tích đoán xem hắn đang suy nghĩ cái gì…
“Tôi đã nói là….” Ngay cả câu trả lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, hắn đã cúi đầu, hôn lấy Hàn Nhi
Hôn môi không phải là chưa từng thử qua, thậm chí đó giờ Dương Phong là
người duy nhất có thể hôn mà nó không thể phản kháng. Đầu óc Hàn Nhi
nhanh chóng trở nên chống rỗng, chỉ có thể chuyển hết sự chú tâm cùng
cảm giác vào đôi môi của mình và hắn di chuyển, nụ hôn không sâu nhưng
lại khiến lòng người phải say…
Tư vị chưa tìm đủ, Dương Phong đột ngột dừng lại, khiến môi hai người tách ra rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng nhỏ bên tai Hàn Nhi
“Con gái khi ghen là đẹp nhất” Hắn mỉm cười một chút nhìn về phía sân
khấu mini đằng xa, hơi nhướng mày đắc ý rồi tiếp tục “ Tôi muốn thấy em
tức giận, muốn thấy em ghen, vì như vậy ít nhất sẽ chứng minh được việc
em có biết yêu là gì hay không…” Việc nó trả lời không ghen khi nhìn
thấy cảnh đó làm Dương Phoong đột nhiên tức giận, hắn nhiều khi còn tự
hỏi con người này có biết tình yêu là như thế nào không nữa
Thế nhưng việc nghi ngờ người mình yêu không hề tốt, nên hắn quyết định
không nghi ngờ nữa mà sẽ ra tay giúp Hàn Nhi nhận ra rằng nó đã yêu
Dương Phong này rồi…
Hai tai Hàn Nhi ong ong, nghe không hiểu những từ mà Dương Phong nói,
cũng không chú ý cách xưng hô của hắn tự nhiên thay đổi. Cho đến khi cả
hai bị ánh đèn sân khấu chiếu sáng một lần nữa nó mới bừng tỉnh giấc,
vội vàng bước lùi về sau hoang mang nhìn ngó xung quanh
Cảnh tượng hãi hùng nhất. Mọi người lại đang nhìn về phía này, trong mắt nhiều người còn tỏ vẻ ái mộ, cũng khôn