
n nói, bắt đầu có hành động giãy giụa
Hắn vội vàng nhận ra, thả lỏng lực tay ra nhưng vẫn không chịu buông,
cúi đầu xuống nhìn lấy Hàn Nhi rồi trên môi vẫn còn nụ cười hạnh phúc.
Thật là.. nếu hạnh phúc cũng có thể giết người thì chắc lúc này người
không còn thở được sẽ là hắn
"Còn mệt không?"
Dương Phong ôn nhu hỏi, hắn tựa trán mình vào trán Hàn Nhi, cả hai bây
giờ cách nhau chừng vài centimet khiến mặt nó phút chốc đỏ ửng hết lên.
Qủa nhiên, nó vẫn chưa thể thích ứng được khi cả hai ở khoảng cách gần
như thế này
"Ừm, tôi muốn ngủ..." Đẩy người hắn ra, nó nằm ngay xuống giường, kéo
chăn lên trùm gần hết khuôn mặt chỉ chừa lại mỗi đôi mắt sắc bén, lia
qua lia lại giữa Dương Phong và cánh cửa ý muốn bảo hắn cũng nên an tâm
mà về phòng được rồi
"Cậu có thể về phòng" Tên ngốc này không hiểu ánh mắt nó muốn nói gì hay sao? Hàn Nhi bực dọc trừng mắt nhìn hắn
Dương Phong không nói gì, đẩy nó sang phía bên kia, thản nhiên nằm lên giường mặc kệ cho Hàn Nhi đẩy hắn cỡ nào cũng vô ích....
"Ngủ mau nếu không muốn bị ôm đến chết ngạt đi..."
Hắn để lại một câu nhưng vô cùng hữu hiệu, nó im lặng, không có thêm bất cứ hành động nào nữa
Kết quả Hàn Nhi đêm đó không thể ngủ được.
Hai ngày sau, mọi người tập trung tại resort. Vì lấy lí do là Hàn Nhi
cần nghỉ ngơi, nên suốt 2 ngày vừa qua nó chỉ mãi đi lòng vòng trong căn nhà rộng lớn ấy, xung quanh cũng chỉ có thể tiếp xúc với hai người
thuộc nhà họ Kỳ, ngoài ra những người khác đều không có điều kiện gặp
mặt. Bây giờ được gặp lại, mọi người ai nấy đều hỏi thăm sức khỏe cộng
với sự chăm sóc tuyệt đối. Nó thật sự nghi ngờ, đây có phải là hắc hội
hay không nữa...
Ivy, Coral và Ann thấy Hàn Nhi đang ngồi một mình nên cũng bắt đầu tách khỏi hội tiến đến gần..
"Cô không sao chứ?" Ann hỏi bằng giọng hỏi thăm. Sau chuyện hôm đó, các
cô thật sự thấy rất hối hận. Kể cũng thật lạ, tham gia vào BLACK với bản chất là một hắc hội thì ít nhất ai ai cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lí về
tất cả mọi mặt, kết quả. Nhiều khi chính tay khiến người khác bị thương, có khi "vô tình" giết chết đi nhưng đây là lần đầu tiên ba cô cảm thấy
áy náy như thế này
"Rất tốt.." Tâm trạng Hàn Nhi dạo này phải nói là quá tốt đi, cũng quên mất chuyện xảy ra trên du thuyền hôm bữa
"Vậy thì t..."
Coral chưa nói hết câu thì bị chặn lại bởi câu nói lấp lửng của nó "Ngoại trừ.. ở đầu có chút vấn đề và bị trật chân"
Câu trả lời khiến sắc mặt ba cô tái đi nhanh chóng, rồi cố gắng chống đỡ bằng nụ cười gượng "Hàn Nhi, cô cũng vui tính quá..."
"Tôi vui tính sao?... Ba cô là người đầu tiên nói tôi vui tính đấy..."
Vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt nhưng ai cũng hiểu rằng đây chỉ là lời
nói đùa, tâm trạng căng thẳng của ba cô nàng trong tích tắc trôi mất
“Cô chủ à? Cô không sao chứ?”
Từ xa, có tiếng nói quan tâm vọng lại, mọi người ai cũng quay sang nhìn
phát ra tiếng nói. Trong phút chốc, An An trở thành tâm điểm
Cô còn đang ở thành phố thu xếp mọi việc với lịch trình cho thiếu gia
Lạc Thiên thì nghe anh thông báo cho cô nên đến đây nhanh hơn, cũng
không thêm nói lý do. Khiến cô vừa đặt chân tới đây liền nghe tin Hàn
Nhi gặp tai nạn trên du thuyền, trong khoảnh khắc cô quên mất chủ nhân
mình là Lạc Thiên mà cứ chăm chăm vào Hàn Nhi hỏi thăm
Lạc Thiên đứng từ xa, anh nhíu mày nhìn cô, bộ quần áo công sở sốc sếch, chiếc áo khoác còn chưa kịp cài nút chỉnh tề bên ngoài, còn chân thì
lại không mang giầy, chứ ngang nhiên đi chân đất ào tới
Hàn Nhi chỉ hơi giật mình vì cái người kia trông hối hả như chỉ trực chờ ào đến vô người nó, cũng vội lấy lại tinh thần đứng lên đứng sang một
bên phòng hờ “Cô, tại sao lại ở đây?”
“A..tôi…” An An dừng chân kịp lúc, một lượt đảo mắt quanh người Hàn Nhi, rồi thở cái phào nhẹ nhõm sau khi đã kiểm tra xong “May quá, cô không
sao hết” Trên người không thấy được vết thương nào cả
Còn chưa kịp nói tiếp, Lạc Thiên đã tiến gần lại hai người, anh mở giọng cắt ngang cuộc nói chuyện “Hàn Nhi, cô đã khỏe hẳn rồi chứ?”
“Chỉ là rớt xuống biển thôi, không cần quá quan trọng hóa lên thế” Phải
nói là siêu quan trọng hóa, cái hội này sang giờ quan tâm nhiều quá rồi
khiến nó muốn bội thực “ tình thương mến thương”
“Vậy thì có thể làm bánh được chứ?”
Câu hỏi của Lạc Thiên khiến mọi người xung quanh lại đổ dồn ánh mắt về
cả hai, chẳng qua mọi người đang bàn bạc về sinh nhật cho em họ của
Dương Phong, lần nào cũng là do Lạc Thiên anh đi đặt bánh ở công ty đem
đến nhưng hôm nay xem câu hỏi của anh trở nên "hồ đồ" trong mắt bọn
BLACK rồi
“Lạc Thiên, cậu không phải là không biết tính cách bé Thư, con bé chỉ
thích ăn loại bánh đặc biệt của công ty cậu, mỗi năm phải thay đổi, Hàn
Nhi làm sao có thể đáp ứng nhu cầu ấy được” - Một người lên tiếng e
ngại, nảy sinh thêm lo lắng trước câu hỏi của anh
“Cô ấy là nhân viên công ty tôi mà” Anh phì cười, quay sang nhìn thằng
bạn mình “ Là đầu bếp hạng nhất trong cuộc thi làm bánh vừa rồi”
Mọi người thêm một phen thẫn thờ đi, người mà cái tên Dương Phong kia
thích quả là có nhiều tiềm ẩn. Lần đầu nhìn thấy Hàn Nhi