Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325994

Bình chọn: 7.5.00/10/599 lượt.

mình đi để cô có thể trò chuyện với nó

Sau khi Dương Phong rời khỏi, Kỳ Anh rất nhanh đẩy đống album hình ảnh

mà mình đang xem lúc nãy sang bên chỗ Hàn Nhi. Nãy giờ nó vẫn chung thủy im lặng mà không nói gì, chỉ có mình cô là vui vẻ thao thao bất tuyệt

rất nhiều chuyện..

“Cái này là…” Hàn Nhi cầm quyển album lên, e ngại hỏi

“À, là album Dương Phong, hồi nhỏ nó rất thích xuống đây chơi nên hình

chụp cũng rất nhiều” Kỳ Anh đẩy nốt mấy cuốn album lớn còn lại đến trước mặt Hàn Nhi “Chỗ này cũng là hình của nó không đấy” Cô cười hãnh diện,

thằng em mình lúc nhỏ rất dễ thương, ai xem cũng phải ngạc nhiên về ình ảnh của hắn hiện tại và quá khứ. Còn Kỳ Anh thì rất thích nhìn thấy vẻ

mặt của mọi người khi ngạc nhiên

Hàn Nhi chỉ còn cách cười giả lả. Đừng có đùa, chỗ này đến phải gần cả

chục cuốn, mà mỗi cuốn đều rất to…. Xem ra quá khứ của Dương Phong hắn

rất hạnh phúc…

Kỳ Anh không đợi thêm, lật nhanh từng trang từng trang cho nó xem qua,

hình ảnh rất dễ thương, cũng giống như tấm hình trong chiếc ví của hắn.

Nhưng mà..

“Hồi nhỏ, hắn rất ít cười…”

“Đúng thế, thằng bé không bao giờ chịu cười mỗi khi chụp hình, đến cả

ngoài đời cũng không…” Cô ngừng một chút, lục lọi trong đống album còn

lại, rồi lấy ra một cuốn với tấm hình có vẻ rất ưng ý “Đây là tấm duy

nhất nó cười…”

Là tấm ảnh với hai đứa bé cười thật tươi, nắm tay nhau như rất thân thiết…

Đây là….???

Một chuỗi hình ảnh đan xen vào nhau như một thước phim trình chiếu, trải rộng ra, nối tiếp với mọi thứ, mọi quan hệ...

"Đây là cô bé đầu tiên khiến thằng nhóc này cười đấy... chị đây cũng

không biết chuyện gì đã xảy ra nữa" Kỳ Anh thao thao về mọi thứ, cũng

không biết rằng tại sao mình lại kể chuyện này với Hàn Nhi "Kể ra cũng

lạ, hôm đó là lần đầu tiên con bé ấy đến đây, lại được rất nhiều người

xung quanh yêu quí" Cô thở hắt ra một hơi, thật không ngờ thằng em mình

cũng yêu quí con bé ấy...

Dương Phong lúc nhỏ không hẳn là ít nói nhưng thuộc loại thụ động vì vậy rất ít bạn bè, ngược lại thì Kỳ Anh lại thoải mái và hướng ngoại hơn

rất nhiều. Lần đó cô còn nhớ mình và thằng nhóc được gia đình đưa ra

vùng biển này du lịch, suốt mấy ngày đầu Dương Phong dường như không hề

cảm thấy vui vẻ gì, chỉ muốn được về nhà. Nhưng từ hôm gặp được cô bé

vui vẻ, vô tư đến kì lạ kia thì nét mặt luôn tươi cười. Lúc về thành phố lại đòi khóc...

"Cô bé ấy hình như không phải là người của vùng này, nhưng thằng nhóc cứ khăng khăng mỗi tháng về đây sẽ được gặp lại" kể đến đây, Kỳ Anh khẽ

thở dài, khoảng thời gian đó cả Kỳ gia chật vật vì tính cách thất thường của hắn

"Cậu cũng là khách du lịch sao?"

"..."

"Cậu biết nói chuyện không vậy?"

".."

"Này, trả lời tớ đi chứ"

"..."

"Đồ đáng ghét..."

Cô bé hậm hực quay lưng, đi tìm một nơi khác vì tảng đá mà cô bé đang

dùng để núp ba mình đã bị tên nhóc đáng ghét kia tìm thấy rồi. Hôm nay

là ngày đặc biệt của cô, tháng nào cũng thế, cô bé sẽ đi chơi với ba đến những nơi đẹp nhất trên thế giới này....

"Tớ không phải đồ đáng ghét..."

Suy nghĩ đăm chiu một lúc, sau đó là một nụ cười tươi rói, chào đón "Vậy thì làm bạn thôi.." cô bé đưa tay ra trước mặt đợi chờ một cái nắm tay

đáp lại. Mọi chuyện là như thế, vô tư với mọi thứ, đối với một đứa bé 3

tuổi như thế thì không có gì phải lo lắng.

Và...

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nụ cười đẹp như thế...

Sau ngày hôm đó, một tháng một lần đúng ngày 9, cả hai sẽ hẹn ở nơi này. Chỉ để gặp nhau và nở nụ cười vì đó là hình phạt của cô bé ấy cho chính cậu bé vì tội đã "vô tình phạm tội khinh người" ngay lần đầu tiên gặp

nhau như thế này.

Kết thúc...

13 năm...

"Cô ấy không bao giờ quay trở lại"



"Hàn Nhi... Hàn Nhi à..."

Cảm thấy cậu chuyện của mình kể mãi mà vẫn không thấy có người phản ứng, Kỳ Anh dừng lại nhìn sang Hàn Nhi thì thấy nó đang ngồi như tượng đồng, ánh mắt nhìn ra xa như không có tiêu cự

"Bây giờ.. cậu ấy vẫn thường.. quay lại đây sao?"

Câu nói bị ngắt quãng bởi giọng nói gần như nấc nghẹn đi. Nó dường như

không thể tin vào chính mắt mình, tấm ảnh này là gì chứ... đừng có đùa..

"Tất nhiên rồi, tháng nào cũng quay lại đây... " Cô thật khâm phục sự

kiên trì của thằng em mình, nhìn ở phương diện nào cũng biết rằng cô bé

ấy sẽ không quay trở lại mà hắn vẫn quay lại chờ "Kể cũng lạ, lúc đó tụi nhóc mới 3 tuổi thôi mà có thể thích nhau rồi kéo dài đến tận bây

giờ.." rồi từ sự khâm phục cô chuyển dần sang sự ngưỡng mộ

“3 tuổi sao?”

Hàn Nhi trố mắt ra ngạc nhiên, tay cầm nhanh cuốn album chứa tấm hình đó lên sát mắt để nhìn kỹ hơn. Tại sao lại là 3 tuổi, nếu thằng nhóc năm

đó là Dương Phong thì đáng lẽ chỉ mới 2 tuổi thôi chứ. Nhưng 2 tuổi cũng không phải, theo trí nhớ thì đó hẳn phải là một cậu nhóc tầm tuổi với



“Đúng rồi, là 3 tuổi” Kỳ Anh khẳng định, chẳng lẽ em cô mà cô lại không biết sao

“Vậy, bây giờ Dương Phong bao nhiêu tuổi rồi?”

“A.. bao nhiêu tuổi nhỉ?? Nói 18 tuổi cũng đúng, mà 19 tuổi cũng đúng,

thằng bé sinh ngay giao thừa mà…” Cô vò đầu, thật sự thì vấn đề này

khiến Kỳ gia trong suốt một quãng thờ


Snack's 1967