Pair of Vintage Old School Fru
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328972

Bình chọn: 8.00/10/897 lượt.

ng hôm qua thì khác, trong phút chốc anh đã sơ

hở, mà kì này còn ảnh hưởng đến cả Hàn Nhi…. rồi cả tên Dương Phong nữa, mới hôm qua giải quyết êm ấm vs hắn mà bây giờ lại xuất hiện tin này…

“Thôi đi, không có thời gian để giỡn đâu?”

Anh phản bác lại câu nói có phần châm biếm của thằng bạn, lúc này mà cái tên này còn giỡn được sao. Nhưng cũng đúng, từ đầu câu chuyện đến giờ,

duy chỉ tên Khang Luân này là người ngoài cuộc, một kẻ không hề biết gì

đến mối quan hệ rắc rối rườm rà này.

“Sao thế, cô thư kí xinh đẹp hôm nay không đến giải quyết hộ à?”

“Không…”

“Sao thế?”

Không trả lời - cuộc đối thoại chấm dứt ngay đây. Lạc Thiên chẳng còn

hứng thú gì để nói đến chuyện thư kí hay công việc cả. Đầu anh bây giờ

rối nhùi lên về việc cái tờ báo lá cải này lại khiến Hàn Nhi bị liên

lụy. Nhưng từ đó giờ, ai cũng phải ái ngại, không dám động đến những tay phóng viên hoặc tòa soạn báo. Những tin tức không đúng sự thật hay có

hại đến công ty đều sẽ từ từ đuợc đăng lên nếu động đến cái ngành báo

này.

“Cái tờ báo lá cải khốn khiếp”

Cố nén sự tức giận, Lạc Thiên nghiến răng, đập mạnh chiếc bàn rồi đứng

phắt dậy khiến cả lớp đang ồn ào náo loạn bỗng im bặt nhìn về phía Lạc

Thiên, các cặp mắt dõi theo từng hành động, cử chỉ của anh… từ cái đập

bàn, gương mặt giận dữ cho đến khi Lạc Thiên bước ra khỏi cửa thì cái

lớp mới thoát khỏi những giây phút nín thở nặng nề đó

Lạc Thiên nổi tiếng là một người ít nói trong lớp trong lớp nhưng cả lớp chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy. Ngay cả khi anh gặp rắc rối lớn

của công ty hay bất cứ chuyện gì thì anh vẫn lẳng lặng tự giải quyết,

thế mà hôm nay chỉ một tin tức nhỏ trên tờ báo này lại khiến Lạc Thiên

tức giận như thế. Cái lớp lại có cơ hội ngồi bàn tán xôn xao khi trên

tay ai cũng đều cầm tờ báo.

"Đọc báo sao? Cái trường này cũng lạ thật..."

Vừa chạy theo tên Dương Phong, Hàn Nhi lại cố dọi mắt mọi hướng xung

quanh. Nhân vật chính thì không thấy đâu duy chỉ có cảnh người người cầm báo tụm năm tụm bay thì đầy rẫy. Cái đà này, không lẽ tờ báo khốn khiếp ấy lan khắp cả nước rồi hay sao. Nghĩ tới đây, đầu óc Hàn Nhi quá tải

khiến người nó lảo đảo, dừng chân lại, thở hồng hộc

"Thiên ka, cái tên khốn khiếp"

Lạc Thiên vừa bước ra khỏi lớp thì DUơng Phong cũng vừa chạy đến, hắn

nhào đến nắm cổ áo Lạc Thiên. Không giống như lần trước, hắn đã cho hẳn

một cú trời giáng vào mặt Lạc Thiên, khiến cả trường một phen náo lạo,

mấy đứa con gái giật mình, la hét. Cách đó khoảng 30m, Hàn Nhi vẫn còn

tay chống hai đầu gối và thở - cái tội sáng nào cũng ngậm mỗi một hộp

sữa. Tiếng hét vang lớn, các học sinh liền chạy ngay đến trước cửa lớp

phòng học của Lạc Thiên. Gì, gì vậy, nó ngơ ngác ngước nhìn xung quanh

rồi nhìn từ xa thấy đám đông bu kín. Cái tên Dương Phong đâu rồi??

"Dương Phong đánh anh Thiên đấy"

"Tại sao lại đánh nhau như thế?"

"Cái gì, Dương Phong đánh nhau với Lạc Thiên sao?"

Vẫn còn đang tự hỏi trong lòng phải làm gì bây giờ, thì một đám nữ sinh

vừa chạy ngang qua vừa nói chuyện khiến mớ rắc rối của Hàn Nhi đã đuợc

giải quyết. Nó hòa mình với đám học sinh chạy đến chỗ đông người đó

"Cả hai có thôi ngay không?"

Khang Luân, cũng từ lớp chạy ra khi thấy không ổn bên ngoài lớp. Cố gắng can ngăn tên Dương Phong đang đánh tới tấp vào Lạc Thiên đang nằm dưới

đất

"Tại sao lại như vậy, " không có quan hệ gì" của anh mà như thế này sao?"

Dương Phong nệnh vào mặt Lạc Thiên tới tấp khi hắn đang giữ được ưu thế. Lạc Thiên vẫn không nói gì. ANh biết, giờ có nói gì cũng vô dụng với

cái tên đầu đất này. Nhưng, thật sự, anh cũng không có gì để giải thích

được nữa rồi. Dương Phong nói cũng đúng, "không có quan hệ gì" mà bây

giờ báo chí đăng tin thế này thì anh bi hắn đánh cũng đúng. Lạc Thiên

nằm im, anh không chống trả, vẫn mặc cho từng cú đánh trời giáng của

DUơng Phong xuống mặc mình mà chẳng thèm mảy may quan tâm....

"Thằng nhóc này....."

Cố gắng kéo tên Dương Phong sang một bên. À không, đẩy Dương Phong té

nhào qua một bên, Khang Luân đưgn1 nhìn chăm chăm vào Dương Phong "mày

mất trí à?"

Vừa nghe xong câu hỏi của Khang Luân, Dương Phong chợt bật cười, một nụ

cười khì ra rồi mắt hắn đanh lại, tay quệt vầng trán đẫm mồ hôi

"Tôi mất trí sao? Anh đi mà hỏi cái người nằm dưới đất đấy"

Nhíu mày khó hiểu, Khang Luân nhìn qua phía Lạc Thiên đang nằm đấy, quần áo sốc sếch, áo tung ra hết nửa trong nửa ngoài, khóe miệng 1 hàng máu

chãy dài gần đến cằm. Anh lấy tay xoa khóe miệng, quệt vệt máu đi rồi từ từ ngồi dậy, thở hổn hển....

"Chuyện này là sao?"

Khang Luân nhấn giọng thêm lần nữa.

Ngó nghiêng xung quanh rồi Dương Phong giật ngay tờ báo của một cô gái

đứng gần đó. Khiến cô nữ sinh giật bắn người, đứng khép nép sau đứa bạn. Cầm ngay tờ báo rồi anh quăng thẳng vào người Lạc Thiên, nhìn chăm chăm với ánh mắt giận dữ

"Nói đi?"

"Vậy thì sao?"

"Gì chứ?"

Khác với suy nghĩ trong đầu Dương Phong, hắn nghĩ Lạc Thiên sẽ nói ra

hết từ bây giờ, nhưng không mọi chuyện đang đi ngược lại. Hắn sững người ra với câu trả lời của Lạc Thiên. Anh ta đang