
y nữa, không ổn rồi. Cứ thế này, cửa
hàng của chị Châu sẽ gặp nguy mất
“Tôi.. tôi là Hàn Nhi”
Giọng nó run run, mặt tái mét. Thật khác với Hàn Nhi thường ngày.. Nói
gì thì nói, nó thật sự rất lo. Không phải lo bản thân mà là những người
xung quanh, có lẽ đầu tiên sẽ là tiệm bánh và quan trọng hơn sẽ đến mấy
đứa em…. Không được rồi
Người phụ nữ ấy, rút ra trong túi một phong thư màu trắng tinh. Không có bất kì một chữ nào trên đấy cả. Chưa kịp đưa, Hàn Nhi đã chồm tay đến
giật rồi xé phong thư, có một tờ giấy đen từ trong rớt ra… rơi xuống
quầy bánh…..Hàn Nhi đưa tay nhẹ cầm lên đọc rồi người nó run lên. Chị
Châu và nhân viên xung quanh đều khó hiểu với hành động vừa rồi..
“Cô gái ấy… đi đâu bà biết không?”
“À, hồi nãy cô ấy có vào chung với tôi… ngồi đằng kia” - người phụ nữ
dõi mắt về một góc khuất của tiệm bánh, nơi có một chậu cây sung cảnh
cao, trên đó trang trí những chum đèn cho noel nên đã phần nào che khuất phía người ngồi. Nhưng nheo mắt nhìn kĩ, thật sự không thấy bóng ai
ngồi đó nữa cả, người phụ nữ ngạc nhiên “Ơ, cô ấy đâu rồi…..”
Vụt chạy ra ngoài quầy, nó lao ra cánh cửa, trời đã tối, ánh đèn nhấp
nháy cũng đã bật sáng, đường phố tấp nập, duy chỉ không thấy bất cứ một
ai cả. Nó đứng hoay ngoài đó, tìm kiếm xung quanh. Gay rồi….
Chị Châu đứng trong tiệm, dõi mắt ra ngoài cửa, Hàn Nhi vẫn đứng ngoài
đấy, loay hoay theo mọi hướng như muốn tìm thứ gì đó - chị cũng không
rõ. Tờ giấy đen nằm nhăn nhúm trên đống nhàu nát của phong thư trắng
tinh….Chị Châu cầm lên xem…
“Dương tiểu thư....."
Lần này thì đúng
là thật rồi... Cuối cùng điều gì đến nó sẽ đến.. Vẫn giữ sắc mặt bình
thản, nó bước lại vào quán như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn nở một nụ cười nhẹ với những vị khách quen đang ngồi thưởng thức bánh ngọt và
trà nóng rồi nó lại quầy gom đống giấy bì thư hồi nãy rồi đi thẳng vào
bếp. Có lẽ, bữa nay sẽ là ngày cuối cùng nó làm việc ở đây.. Cố gắng làm thật tốt thôi. Vỗ vỗ vài cái vào gương mặt cho tỉnh người, nó lại tiếp
tục đi làm những mẻ bánh thử nghiệm....
Suốt buổi làm việc, nó không nói một lời nào, âm thầm làm từng mẻ bánh
mouse xoài, những chiếc bánh nhỏ xinh được gói gém trong lớp giấy vàng
trong veo. Ra về, nó thay đồ nhanh nhất rồi để mỗii chiếc bánh vào tủ đồ của mỗi nhân viên. Nó cũng lôi trong balo một tờ giấy trắng, cơ giấy A4 - một tờ giấy nó đã chuẩn bị cách đây 3 ngày...
Bước chậm rãi đến gần quầy thu hàng, chị Châu đang đứng đó, xếp lại những khay bánh đủ màu sắc...
"Xin lỗi, em muốn nghỉ việc.."
Một giọng nói rành rọt, rõ ràng từng chữ, gương mặt nó vẫn không có một
chút biểu hiện nào. Chị Châu dừng việc, quay sang dựa lưng vào lồng kính rồi khoanh tay nhìn nó chăm chăm.....
"Lý do..."
"Em bận"
Nghe đến đây, chị Châu thở dài một cái rồi quay sang tiếp tục làm công việc đang dở dang "Bận gì?" - chị vừa làm vừa nói
"Năm cuối cấp, em muốn tập trung cho việc học"
Nó nhìn ra xa xăm ra ngoài cánh cửa, có ai đứng ngoài đấy không, lỡ có
ai thì sao? Không được rồi, nó phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt,
còn mấy đứa nhóc ở nhà nữa...
"Ngoài đấy không có ai đâu, khỏi nhìn. Mà con nhóc này, mày học hay
không học thành tích vẫn thế? Tập trung cho việc học? Mày mà tập trung
cho việc học thì đã không đến cửa tiệm của chị làm rồi. Đổi lí do khác
đi"
Chi Châu vẫn cắm cúi lau dọn, hoàn toàn không đếm xỉa hay nhìn tới nét
mặt đang hoang mang tột độ của Hàn Nhi. Nó đứng đấy, tay chân lóng nga
lóng ngóng.
Bỗng nhiên, nó đập mạnh tay vào lồng kính rồi bỏ chạy thật nhanh ra về
mặc cho chị Châu giật bắn mình rồi chỉ nhìn theo nó chứ không nói kịp
câu nào. Trên lồng kính, tờ giấy màu trắng hồi nãy trong balo của Hàn
Nhi- là giấy thôi việc. chị Châu chỉ nhìn sơ qua rồi thằng tay xé toạc
mảnh giấy làm hai rồi thản nhiên tiếp tục công việc của mình...
Xe buýt chạy gì chậm thế. Còn thua Hàn Nhi chạy xe đạp nữa. Nó ngồi trên xe thấp thỏm không yên. 10 giờ đêm, đường sá vẫn còn đông đúc do gần
tới ngày noel, nững quầy hàng bán mọc lên như nấm. Kẹt xe....
"Chú ơi, mở cửa cho cháu"
Nó đứng ngay cửa xe buýt, với giọng lên nói chuyện với tài xế
"Không được, ai cho xuống mà xuống, đang kẹt xe nữa"
"Thì kẹt xe nên cháu mới cần xuống, chú mở cửa lẹ đi"
Ánh sáng rọi chiếu đến nửa khuôn mặt thì dừng lại. Ánh mắt sắc lẻm của
nó dưới chiéc nón lưỡi trai khiến chú tài xế xe bất giác giật mình,
không do dự, tài xế cho mở cửa và nó lao xuống nhanh như cắt.... Nhìn
nó, hành khách trên xen nhìn nhau, người tái xế chỉ biết lắc đầu, đóng
vội cửa xe rồi ngán ngẩm nhìn lên hàng xe dài ngoằng trước mặt
Nó mở cửa, chạy ập vào nhà, thở hổn hển, người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi
vì chen chúc giữa mấy chiếc xe tải, hơi nóng ập vào người..
"Chị Nhi, chị làm sao thế?"
Mya61 đứa nhóc em thấy Hàn Nhi đều tròn mắt ra nhìn, dừng hết mọi hoạt động. Lần này lại chuyện gì nữa đây
"Sáng giờ, có ai đến nhà không?"
"Đến nhà? Có đấy
Thằng Hoàng trả lời mà gương mặt hơi chút bất mãn
"Ai?"
"Dương Phong"
Trả lời một cách miễn cưỡng, thằng Hoàng chau mày, chị Nhi