Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

nói cái quái gì thế??

"Vậy thì sao? Nhóc thì có liên quan gì đến chuyện này?"

Lạc Thiên nhấn mạnh thêm lần nữa, anh cầm tờ báo quăng mạnh xuống trước

mặt Dương Phong, hắn vẫn trong tình trãng ngớ người ra. Không tin vào

tai mình nữa. Câu trả lời đâu... Tại sao anh ta không trả lời mà lại còn hỏi ngược lại mình...

Nhìn Dương Phong, rồi Lạc Thiên thở khì một cái, chống tay đứng lên, sửa sang lại bồ quần áo sốc sếch, lấm lem vết bụi từ nền gạch rồi anh bỏ đi

"Tôi thích Hàn Nhi"

Cúi gầm mặt, Dương Phong hét lớn khiến cả đám đông trợn tròn mắt nhìn

nhau giật mình. Dương Hàn Nhi, chẳng phải cô ta học trên Dương Phong một lớp hay sao?? Sao cậu ấy lại có thể thích Hàn Nhi được chứ?

Cùng lúc đó, phía ngoài đám đông, Hàn Nhi không rõ chuyện gì nhưng nó

nghe được một câu duy nhất thật lớn như xuyên thủng cả lỗ tai. Là giọng

nói của tên khốn khiếp kia, khiến nó cũng ngơ người ra. Đây không phải

lần đầu tiên nó nghe câu này, lần trước trong bar đã xảy ra một lần rồi

nhưng đó chỉ là một vụ làm ăn. Còn lần này thì sao?? Nó chỉ muốn yên ổn

học hết năm cuối cấp này thôi mà, hai tên điên này đang làm cuộc sống nó rối lên hết rồi....

"Thế còn Du Y"

Dừng bước chân, Lạc Thiên hỏi Dương Phong, giọng nói hơi ngập ngừng. Có lẽ đây là lúc nên làm rõ chuyện với tên nhóc này....

Đứng lâu một hồi, anh vẫn không nhận được câu trả lời của Dương Phong,

Lạc Thiên cười nhẹ một cái, khẽ đưa đầu nhìn Dương Phong. Hắn ngồi thất

thần dưới nền gạch. Có lẽ cái khó khăn của người vô tư như hắn là ở đây. Không thể giải quyết được những chuyện tình cảm như thế này

Đám đông đã dãn ra sau màn đánh nhau vừa rồi, Lạc Thiên cũng bỏ đi mất

hút. Chỉ còn Khang Luân và Dương Phong, hắn vẫn chìm đắm trong mớ suy

nghĩ của mình. Chính bản thân hắn còn không nhận thức được chuyện của

mình thì làm sao có thể nói chuyện chính diện với Lạc Thiên được chứ.

Nhẹ nhàng, Dương Phong cũng đứng dậy, hắn vuôt lại đầu tóc rồi bỏ đi,

mặc cho Khang Luân vẫn ngẩn người ra đó. Đến bây giờ, tên này vẫn không

biết đã có chuyện gì xảy ra....

Kế bên sân bóng của trường, có một dãy bồn nước dành cho các học sinh

sau giờ học thể dục rửa mặt. Lạc Thiên đang ở đây, anh đang cố gắng rửa

hết vết máu trên môi mình, dù nó khá rát. Tên Dương Phong đánh mạnh

thật... Anh nhíu mày nhắm một mắt bên phía bị thương của mình lại, hít

hà... trong dòng nước mát chảy dài trên mặt

"Không sao chứ?"

"Có đấy"

Ngước mặt lên, nhìn về phía phát ra tiếng nói, Hàn Nhi vừa từ từ đi tới, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục với việc rửa vết thương của mình "Đến tìm tôi...là chuyện đó sao?"

"Anh định giải quyết thế nào đây"

"Tôi không biết....."

Lạc Thiên khóa chiếc vòi nước lại, ngồi phịch xuống nền cỏ của sân bóng, anh thở dài "Nói cho cô biết, nếu không vì cô thì chuyện này đã giải

quyết xong rồi"

"Nói như anh, hóa ra mọi chuyện là vì tôi à"

Hàn Nhi vẫn bình thản, nó tiến lại gần, thả người ngồi phịch xuống đất,

quăng thêm một hộp nhỏ vào người Lạc Thiên "Mỗi lần gặp là anh lại bị

thương"

"Hay Hàn Nhi là sao quả tạ của tôi nhỉ??"

Lạc Thiên nói rồi phì cười nhìn qua phía Hàn Nhi. Nghĩ rằng chắc cô cũng sẽ nổi giận hoặc là cười cùng với anh. Nhưng không, mặt nó vẫn giữ vẻ

bình thản vốn có, chỉ hơi nhíu mày nhìn chăm chăm vào Lạc Thiên. Lạc

Thiên thoáng ngượng, nhìn vội xuống chiếc hộp mà Hàn Nhi với thảy vào

người mình, bông băng và thuốc đỏ.

"Anh tự xử đi, tôi không nhúng tay vào đâu"

Hàn Nhi nói rồi nhìn ra xa phía ngoài sân cỏ. Bầu trời sáng sớm trong

xanh không một gợn mây, tia nắng ấm của sáng sớm cũng đang từ từ lan

rộng hơn, khoác một lớp vàng óng xuống sân cỏ xanh mượt kia. Khung cảnh

trong xanh, thanh mát đến thế, yên bình đến thế nếu không có rắc rối này xảy ra thì chắc đây sẽ là lần đầu tiên, Hàn Nhi cảm thấy thế giới này

thoải mái. Nhưng có lẽ số phận đã bắt nó phải sống chung với sao nhiêu

sự lo lắng và rắc rối......Nó thở dài rồi nhìn xuống chân, bứt vài cọng

cỏ rồi vò nát chúng. Nó muốn rắc rối cũng sẽ bị vò nát như thế này, nó

sẽ thoải mái hơn biết bao....

"Một năm rồi...."

Một năm rồi, chắc chuyện này xảy ra cũng là lúc nó phải quay về cuộc

sống như xưa rồi... Nó thực sự không muốn nhưng phải làm thế nào để giải quyết đây. Không thể coi thường gia đình nó được. Tờ báo này đăng tin

thì rốt cuộc nó cũng sẽ bị bắt về thôi. Nghĩ đến đây, vô thức Hàn Nhi

bức thêm nhiều cọng cỏ nữa rồi tất cả đều bị vò nát rong bàn tay của

nó.....

"Tôi có thể hỏi vài việc không?"

"Không"

Câu trả lời không suy nghĩ của nó khiến người như Lạc Thiên phải giật

mình. Tại sao một cô gái như Hàn Nhi lại có thể quyết đoán đến thế. Trả

lời không một chút do dự....

"Chuyện này không có cách giải quyết sao?

Hàn Nhi ngước lên nhìn Lạc Thiên tay huơ huơ cọng cỏ lên phía trên cao,

in hằn một vằn màu xanh trên bầu trời trong vắt kia. " Giải quyết nó

giống như cọng cỏ này" - nói rồi cọng cỏ lọt thỏm vào lòng bàn tay nó

vàsau đó là hàng trăm mảnh nhỏ màu xanh bị vụn nát rơi xuống, bay theo

làn gió.....

"Cô đang lo cho cổ phiếu nhà tôi hay sao mà cứ mong giải