
bữa nay làm sao vậy nhỉ, rốt cuộc là làm gì mà cứ hỏi mãi thế
"Đến đây làm quái gì?"
"Ai biết đâu, chị đi mà hỏi"
Thở phào nhẹ nhõm, Dương gia đúng là chưa biết đến nơi này - nhà của nó. Vừa thoát khỏi mối lo lắng về vụ này lại có vụ khác ập đến, tên Dương
Phong làm trò gì mà lại đây vậy chứ. 3 ngày không gặp tưởng thoát nạn
rồi chứ.....
Vừa đặt balo xuống góc nhà, lấy chiếc điện thoại ra thì điện thoại bỗng
dưng rung liên hồi. Số lạ.... Nghi ngờ, Hàn Nhi chạy ra cửa, m hé cánh
cửa nhìn xung quanh. Một màn đêm bao phủ cùng làn sương dày đặc, chẳng
thấy gì ngoài ánh đèn đường mờ ảo cả. Có nên bắt máy hay không....
"A lô..."
Nó bắt mấy, trả lời nh nhàng
"Cô làm quái gì mà bắt máy lâu thế hả?"
Từ đầu dây bên kia điện thoại, một giọng nói vang lên, tần suất âm vực
quả là cao. Khiến Hàn Nhi vội đưa chiếc điện thoại ra xa lỗ tai. Mặt
nhăn nhó..... tên khốn Dương Phong sao???
Hàn Nhi chỉ im
lạng, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu rồi cúp máy, quăng chiếc điện thoại
vào trong balo mặc cho đầu dây bên kia huyên thuyên nhảm nhí gì đó. Nó
không quan tâm, đi tắm cái cho mát người cái đã, còn nhiều việc phải
giải quyết lắm...
------------------------------------
Định thế này mãi sao thằng nhóc này"
Ngồi vắt chân lên một chiếc ghế ở chính giữa căn nah2 phố Quang Đông,
Khang Luân thở dài từng đợt nhìn Dương Phong, hắn đang nằm dài, úp mặt
trên chiếc ghế salon màu đen, tay mần mò cái điện thoại, chăm chú mãi
vào một số duy nhất. Không nói gì, hắn vna64 vô định ấn vào vào màn hình nút call và đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy
"Anh mày đang nói chuyện đấy"
Khang Luân bực dọc đá mạnh vào chân ghế khiến chiếc ghế đập mạnh váo cằm Dương Phong, hắn giật mình, tay xoa cằm, mặt giận dữ nhìn qua Khang
Luân
"Dạo này Black chán quá đi, Dương Phong, không có vụ nào mới hả?"
Cánh cửa mở rộng, đập mạnh vào tường, sau đó là một toán người mặc đồ
vest đen, ai nấy đều toát ra một vẻ đẹp khác lạ, thật sự rất có sức hút
mãnh liệt đối với phái nữ. Mỗi người mỗi kiểu, người đút tay vào túi
quần, người kia rít điếu thuốc rồi phả ra những làn khói trắng nổi bật
dưới ánh đèn le lói ngoài đường, người nọ chăm chú bấm điện thoại. "Bọn đên khi Đông Du đánh chẳng bỏ miếng sức, chán vật"
Không đáp trả, hắn vẫn chìm đắm vào thế giới của mình với chiếc điện
thoại... Đã 3 ngày rồi, tính từ ngày mà hắn vả Lạc Thiên đánh nhau, cũng không thấy Lạc Thiên ở đâu, chắc đang lo lắng giải quyết chuyện công ty rồi. Còn tên này thì ngoài câu nói duy nhất " tập hợp" thì chả ai còn
nghe giọng Dương Phong nữa cho đến thời điểm bây giờ
"Này, bộ định câm luôn đấy hả?"
"Về đây"
Dương Phong ngồi dậy, với tay lấy chiếc óa khoác da vắt trên ghế rồi
bước ra cửa trước bao nhiêu con mắt khó hiểu đang nhìn. Không ai lạ gì
ba cái vụ im lặng này của hắn. Lúc thích Du Y, hắn cũng từng như thế
ngày nhưng chỉ ngày một ngày hai là cùng. Nhưgn lầ này thì đả 3 ngày
rồi. Không có tiếng nói của Dương Phong, căn nhà Quang Đông yên ắng hẳn. Cũng chẳng còn tiếng reo hò của những buổi tiệc đêm hay các buổi nhậu
nhẹt ăn mừng chiến thắng nữa. Black sắp hết kiên nhẫn rồi, các thành
viên nhìn ra cửa cho đến khi tiếng xe Dương Phong im bặt hẳn, cả bọn
quay sang nhìn nhau... rồi lại cười lên một giọng cười khoái trá...
"Cô được lắm Dương Hàn Nhi, dám lơ điện thoại của tôi"
Trên con đường lớn cách khá xa trung tâm thành phố, với từng khúc quanh
uốn lượn, chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe vụt nhanh qua rồi để lại làn khói
mờ ảo hòa cùng sương đêm. Dương Phong ngồi lái xe chỉ với một tay, tay
kia hắn liên tục bấmvào nút call trên màn hình điện thoại..
Phù, hôm nay lạnh quá. Hàn Nhi bước ra khỏi phòng tắm với cái đâu quấn
khăn dày cộm. Gội đầu vào giờ này quả là không nên nhưng tính chất công
việc và hoàn cảnh buộc nó phải làm vậy. Vội lau nhanh cho tóc khô bớt,
nó tiến lại gần chiếc balo với tay lấy cái điện thoại, 49 cuộc gọi
nhỡ... Tên này định khủngbố chắc, mới có 15 phút mà 49 cuộc gọi nhỡ, rốt cuộc là tên này đang muốn gì đây.. đang ngồi suy nghĩ ra xa, thì chiếc điện thoại trên tay lại rung lên liên hồi, vẫn là số đó...
"Gì.?"
Gặp tôi chút đi"
"..."
Không trả lời, Hàn Nhi chỉ đang nhíu mày suy nghĩ về lời nói của Dương Phong..
"Này, có nghe tôi nói không đấy??"
"Chuyện gì?"
Chuyện gì là sao? tôi bảo gặp tôi một chút!" - Dương Phong nhấn mạnh
rành rọt từng chữ, hòa lẫn giọng hắn có thể nghe được tiếng gió rít qua
từng cơn.
"Không!"
"Tôi đang đến nhà cô đấy, chuẩn bị đi"
"Cậu dám đến??"
Hàn Nhi gằng giọng. Tên này bữa nay to gan thật. Còn dám nói chuyện iểu đó với nó sao?
"Ra đi, tôi đứng trước cửa rồi"
"Tôi không rãnh"
"Này, này, tôi có chìa khóa cửa đấy"
Hàn Nhi chợt nhớ đến vụ hôm bữa. Đúng là nhóc Hoàng có nói cánh cửa là do tên khốn này sửa, vậy là hắn có chìa khóa thật sao?
"Tôi không giỡn"
"Thì tôi cũng có giỡn đâu, mau ra đây đi"
Nói xong, Dương Phong cúp máy để mặc cho Hàn Nhi muốn nói " không" cũng
vô ích. Khoác chiếc áo lạnh vào, nó chải lại mái tóc cho bớt rối rồi
lấy lấy chiếc nón áo lạnh trùm lên đầu...
"Ch