
cuộc thì cô ta xài điện thoại làm gì khi mà lúc muốn gọi thì lại không được thế này.."
Bực tức, bước ra khỏi xe, vốn ý định băng sang đường đi qua phía Hàn Nhi thì đột nhiên từ xa một chiếc Inova màu đen đặc trưng chạy tắp nhanh
vào lề bên khu thương mại, che lắp đi cái dáng vẻ lóng ngóng gượng gạo
của Hàn Nhi
Dương Phong khựng lại, hắn cố nheo mắt nhìn về hướng chiếc xe
Không...
Không ổn chút nào...
Có cái gì đó bất thường
Như có gì đó thôi thúc, mặc kệ những dòng xe đang đua nhau chạy trên
đường, Dương Phong nhanh chóng bước xuống đường rồi cố lách những chiếc
xe đang lao tới để chạy sang khu thương mại
Trên làn đường đêm, hang loạt tiếng rích của bánh xe trên đường, tiếng
còi xe thay phiên nhau nổ lên ầm ĩ một góc trời. Chẳng mấy chốc sau,
hình ảnh những dãy xe nằm hỗn loạn ngổn ngang dọc xéo bất động trên
đường...
Bước được sang bên kia đường thì cũng là lúc chiếc Inove phóng nhanh đi, lao thẳng về phía Dương Phong vẫn còn đang đứng dưới làn đường.....
Như một phản xạ
tự nhiên vốn có sẵn, Dương Phong nhảy bổ nhanh vào bên trong lề đường,
cũng là lúc chiếc xe vụt ngang qua chỗ hắn đang đứng hồi nãy. Cũng có
thể nói rằng, chiếc xe này đã nhắm vào Dương Phong từ trước không do
dự...
Cú nhảy vào lề khiến hắn lăn mấy vòng trên đất... Nhanh chóng lồm cồm bò dậy, Dương Phong nheo mắt nhìn vào lớp cửa kính phía sau. Dù chiếc xe
đang lao nhanh, nhưng với ánh đèn ánh ngoài đường thì mọi hành động
trong xe trở nên rõ rệt hơn cả, và chỉ nhiêu đây cũng đủ để Dương Phong
có thể đoán được tình hình. Những chiếc bóng đen trong xe chuyển động
như đang ẩu đả nhau.... Vội nhanh, hắn lia mắt qua bản số xe 79N- 1629
Trước khu thương mại đông đúc người.
Mọi người bâu quanh những người bảo vệ nằm dứới đường....
Chẳng lẽ là do chiếc xe hồi nãy hay sao....
Hàn Nhi...
Dương Phong sực nhớ.. nãy giờ cứ lo phân tích, cứ nghĩ nạn nhân lần này
là hắn vì lúc nãy hắn là người mà chiếc xe kia đã cố tính nhắm vào .
Nhưng không ngờ mọi thứ lại đi ngược với suy luận. Chẳng lẽ....
"Vừa nãy, hình như tôi thấy có ai đó bị bắt vào trong chiếc xe đó..."
"Bắt cóc sao?"
"Hồi nãy cô ấy cũng cố gắng chống trả, mấy anh bảo vệ này ra giúp nhưng
rồi cuối cùng cô ấy lại bị bắt vì sơ hở trong lúc giúp đỡ mấy anh bảo vệ này..."
"Vậy theo ông nói, cô gái ấy bị bắt là vì bảo vệ cho mấy anh bảo vệ sao?"
Cái chuyện không tưởng này khiến những người đi đường sau khi nghe kể
lại câu chuyện đều nhoẻn miệng cười nhưng không dám cười lớn. Cái chuyện nực cười này mà cũng có thể xảy ra...
Về phần Dương Phong, hắn vẫn còn mơ hồ với giả thuyết của mình thì vừa
dịp mọi người xung quanh đang bàn tán tường thuật lại mọi việc. Tất cả
các chi tiết đều khớp với cái tính cách của cái người tên là Hàn Nhi
kia...
Dương Phong thở hắt ra một cái hụt hẫng, bàn tay đưa lên đầu vò mạnh mái tóc như muốn tống khứ cái bực bội của bản thân. Cảm giác khi không thể
người mình thích như thế nào thì bây giờ hắn đã trải nghiệm qua rồi. Sao nó đau đến thế, nó quá khó chịu, nó khiến tâm trí của hắn không thể
nghĩ ra bất cứ cách nào giải quyết...
Khó thở...
Giật mạnh chiếc cà ra vát trên cổ, tháo vội mấy chiếc nút trên chiếc áo
gile màu nâu tươi, hắn cố nắm bắt cái dòng không khí lưu chuyển xung
quanh....
"Lạc Thiên, anh mau xuống đây đi, có chuyện rồi..."
Lôi chiếc điện thoại ra, nói vội rồi đột ngột cúp máy, tuyệt không để đầu giây bên kia nói được lời nào
Bước đi một cách gấp gáp đến chỗ những người bảo vệ đang ngồi nghỉ ngơi
với hình ảnh trên người đầy vết thương, vết máu vương ngang mặt và cánh
tay.
"Nãy anh có nhìn thấy mặt bọn bắt cóc không?"
Với một gương mặt lạnh, Dương Phong tiến lại cần, giọng nói đầy sự tức giận khiến mọi người xung quanh ai cũng ngoái lại nhìn
"Gì cơ?"
"Tôi hỏi, rốt cuộc các anh có nhìn thấy mặt của bọn bắt cóc đó không, trả lời mau"
Nhanh chóng, Dương Phong sấn tới nắm lấy cổ áo người bảo vệ đang ngồi
dưới đất nay lại bị nhấc bổng lên, gương mặt anh ta lộ vẻ hoang mang,
khó hiểu..
"Các anh làm bào vệ mà lại để một cô gái cần sự giúp đỡ bảo vệ lại hay sao"
Gương mặt Dương Phong tức giận đến độ những đường gân xanh trên mặt nổi
mồn một trên gương mặt hoàn hảo kia, giọng hét lớn khiến mọi người xung
quanh như thể rợn tròn mắt giật mình
BỘP..
"Bình tĩnh đi..."
Lạc Thiên bước đến, anh đứng phía kế bên, gữ chặt cánh tay Dương Phong
lại......Nhưng dường như vẫn chưa thể hạ họa, hắn quay sang trừng mắt
nhìn anh, như đủ để nói lại rằng hắn sẽ không làm theo lời nói vừa rồi
"Anh nói mày bình tĩnh lại, có nghe không?"
Lạc Thiên gắng giọng, gì chặt cánh tay Dương Phong rồi hất mạnh cánh tay hắn ra khỏi người bảo vệ. Mất đà, đôi chân Dương Phong lảo đảo, lùi về
mấy bước...
Quân như quay lại trung tâm thương mại, sau khi đi được mấy bước, con bé nảy ra cái suy nghĩ là muốn về nhàchị Nhi chơi một đêm. Lâu lâu, hai
chị em mới có dịp gặp mặt, nên có chút thời gian nói chuyện với nhau.
Nhưng khi vừa đặt chân đến trước cổng trung tâm thương mại, khung cảnh
hỗn loạn lại kích thích trí tò mò của con bé. N