Polly po-cket
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 9.5.00/10/614 lượt.

thấy bên

kia trả lời ngoại trừ tiếng hét, quát mắng dữ dội...

"Hừ... chết tiệt" - tiếng chủ tịch Hoàng dần rõ ràng hơn - " Lát nữa,

sẽ có người công ty tôi đến, câu tiếp đãi cẩn thận và làm theo đề nghị

nhé, nếu không muốn mấy tấm ảnh của hai người hôm nay bị công khai. Cả

con bé này nữa, tôi sẽ giữ nó làm con tin nhé. Chaos~"

Tuôn ra một trào. Hóa ra đây chính là kế hoạch của Quang Lâm - đó giờ

nước sông vẫn chưa phạm nước giếng. Chỉ vì vụ làm ăn bê bối của ông ta

bị bại lộ và do Lạc Thiên đã hủy hợp đồng làm ăn, mà bây giờ lại giở cái trò này ra...

"Alo...alo"

Lạc Thiên vẫn hét lớn vào chiếc điện thoại àm anh không hay rằng đầu bên kia chỉ còn tiếng bíp bíp

"Ôg Lý, giải tán mọi người nhanh chóng rồi đem xấp hồ sơ về Hoàng Lâm đến phòng tôi"

Cố để gương mặt bình thản, Lạc Thiên đưa chiếc điện thoại cho ông Lý rồi quay sang nhìn Dương Phong " Gọi Khang Luân đi nhóc" - rồi anh bỏ đi

vào công ty

"Khoan ..khoan đã... Nãy anh nhắc đến Hàn Nhi, nãy anh cũng nhảy với chị Nhi, hai người có quan hệ gì vậy?

Quân Như lắp bắp tò mò, dù không hiểu tình hình cho lắm nhưng sau đợt

nói chuyện vừa rồi, đủ để có thể hiểu rằng Hàn Nhi không bị bắt về bởi

gia đình - Chắc đây chính là lí do khiến con bé nhẹ lòng khi mà Hàn Nhi

vẫn còn đang bị bắt...

"Ừm.. là bạn? Còn cô?"

"Tôi..là em chị Nhi, Quân Như, Dương Quân Như"

"Quân Như.."

Anh lặp lại, nhíu mày để cố nhớ ra cái tên đã nghe ở đâu rồi " A, con gái ông Trương"

"Anh biết nhà tôi.."

"Được rồi, nếu là Quân Như thì lên phòng tôi rồi chúng ta nói chuyện sau"

Anh cười nhẹ rồi quay lưng đi vào công ty. Dương Phong lững thững bước

theo sau. Quân Như cũng tò tò đi theo sau lưng hai người bọn họ...

Tập đoàn Hoàng Lâm - một tập đoàn với quy mô nhỏ, mới tìm được một chỗ

đứng tốt trên thị trường nhưng cách đây không lâu lại vấp vào nguy cơ có thể sụp đổ vì vụ lùm xùm, đút lót cho những doanh nghiệp khác... Hàng

loạt hợp đồng của các tập đoàn lớn mạnh khác với tập đoàn này đã bị hủy. Và Lạc Thiên cũng không ngoại lệ, anh mới vừa hủy hợp đồng với Hoàng

Lâm khoảng hơn nửa tháng trước, trước khi vụ anh với Hàn Nhi bị đem ra

cho thiên hạ bàn tán. Vốn dị đã định bỏ qua sau khi bị anh bắt quả tang, nhưng bây giờ lại còn giở trò lần nữa

Sau khi xem đống hồ sơ mà ông Lý đem tới, đầu Lạc Thiên như muốn nổ tung vì cái lý lịch không rõ rang của công ty, việc anh cắt hợp đổng cũng là việc phải lý. Thế nhưng không ngờ chủ tịch Hoàng lại giở trò bỉ ổi thế

này....

Gác chân lên chiếc bàn hỗn độn đống hồ sơ, Lạc Thiên đẩy nhẹ ghế rồi dựa người, chống hai tay lên trán... Thật bực mình, Lúc dầu sôi lửa bỏng

này lại phải ngồi đợi ông ta đem người đến uy hiếp...

Dương Phong thì lại ngồi chăm chú vào đống hồ sơ. Hắn lật nhè nhẹ từng trang, dò xét kỹ đến từng con số nhỏ nhất

"làm ăn thế này mà anh còn kéo dài hợp đồng đến tận bây giờ sao?"

"Cắt rồi, nửa tháng trước"

"Nửa tháng trước.. Woa, cũng hay thật"

Thảy tập hồ sơ lên chiếc bàn nhỏ, Dương Phong dựa người ra sau chiếc ghế sô pha đặt giữa phòng. Thật không ngờ, Lạc Thiên lại làm ăn thế này.... Để kết quả bây giờ lại liên lụy đến người khác thế này đây

"Gọi BLACK đến giải quyết cho gọn đi"

Dương Phong cầm chiếc điện thoại, tay lướt nhẹ trên màn hình sáng trưng...

"Đã bảo đừng đem BLACK vào vụ này rồi"

Phản ứng của Lạc Thiên với câu nói vừa rồi khá mạnh. Anh ngồi bật dậy,

tay đập mạnh lên trên bàn, khiến chồng hồ sơ chất đống xiêu vẹo trên bàn ngã ập xuống đất

"Đối với những hạng người như thế, anh định dùng cách nào, ngồi đây đợi ông ta đến uy hiếp sao?"

Dương Phong trừng mắt, hắn đứng dậy, đi về phía bàn Lạc Thiên, chống hai tay lên bàn, kề sát mặt mình...

"Đây là chính trị, không thể nào dùng cái cách dó được.."

"Chính trị? Anh bị cái từ ngữ chính trị đó làm cho mờ mắt rồi hay sao.

Anh nhìn việc mà lũ người kia làm đi, xem thử nó giống chính trị ở chỗ

nào ?" - Dương Phong phì cười, bộ dạng của hắn bây giờ chẳng khác nào

thử thách lòng kiên nhẫn của Lạc Thiên. Nhưng mà đối với Dương Phong,

lấy lập luận chính trị giải quyết chính trị thì thật quá mơ hồ, quá

hoang đường.

Lạc Thiên ngồi phịch xuống ghế sau phản ứng vừa rồi của Lạc Thiên. Trông anh bây giờ thật thảm hại với ánh mắt thất thần ngồi thừ trên chiếc ghế được gọi là "Gíam đốc". Lời nói của một tên nhóc không biết tí gì về

kinh tế, chính trị như Dương Phong tưởng chừng như thật vô lí nhưng thật ra lại khiến khối vấn đề rối như ti vò trong đầu anh được nới lỏng. Cái đáng nói ở đây là điều Dương Phong lại nói khá đúng, trong trường hợp

này cái thứ chính trị cứng ngắt kia không thế nào giải quyết được. Và

người đứng đầu như anh lại phải tỉnh táo hơn bao giờ hết

Cầm ấm trà men sứ trắng lên rót vội vào chiếc tách nhỏ trên bàn, Dương

Phong đưa lên miệng uống ừng ực một lúc cả 3 ly, thật là tức gần

chết....

"Hai anh bình tĩnh đi...."

Quân Như nhè nhẹ lên giọng, nãy giờ con bé ngồi im và chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã đôi co vừa rồi. Chẳng biết nó ngồi đây để làm gì khi mà

đáng lẽ nó phải đang nháo nhào tìm cách. Thay vì bàn kế hoạch cứu chị