Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326193

Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.

iếng nói phát ra từ ghế phía sau

"Cô làm cái gì trong xe tôi vậy?"

"Cứu chị tôi.."

Một chất giọng ngang ngang, Quân Như hoàn toàn tỉnh bơ trước câu hỏi không mấy thân thiện của Dương Phong...

"Luân, anh giữ con nhỏ này đi, để thấy nó lần nữa, không biết em sẽ làm chuyện gì đâu"

Cố nuốt nỗi bực tức ngược lại vào trong, Dương Phong bước ra khỏi xe, để lại cho Khang Luân giải quyết

Kế hoạch đã vạch sẵn lúc trên đường đến đây, vẫn sẽ đi vào hỏi thăm bình thản, vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản hỏi han quầy

tiếp tân và thừa cơ đó, Dương Phong sẽ lẻn vào phía trong. Công ty này

cũng không lớn mấy, nhưng cũng mất khá lâu để lục lọi hết tất cả căn

phòng... Nếu điều động được BLACK thì mọi việc có lẽ sẽ nhanh chóng và

dễ dàng hơn, nhưng như thế chuyện này sẽ lộ ra ngoài. Dương Phogn chỉ

còn dám tin vào sự may rủi của bản thân để có thể tìm ra nơi mà Hàn Nhi

giam giữ nhanh nhất thôi..

Bước một đã xong một cách trót lọt, thật không ngờ nó lại dễ dàng quá mong đợi như vậy ( xin lỗi, tất cả là do tg này nhúng tay vào nên mới nhanh vậy đó >"<). Dương Phong một hướng, Khang Luân và Quân Như theo một hướng

"Lạ thật....."

Sau khi lật tung gần cả chục phòng, Quân Như bước đi chầm chậm lại với những suy nghĩ trong đầu

"Chuyện gì?"

Khang Luân cũng đang định mở tiếp cánh cửa tiếp theo thì bị một giọng

nói trầm, mang dáng vóc âm điệu của một người đang suy nghĩ khiến anh tò mò

"lạ thật đấy.... đáng lẽ giờ này chị Nhi phải có động tĩnh rồi chứ?"

"Động tĩnh gì??"

Anh nhướn mày khó hiểu

------------------------------------------------------------

"Đã cử người đến chưa?"

Căn phòng nãy giờ im ắng không một tiếng động lại bị phá tan bởi giọng nói khàn đặc của chủ tịch Hoàng....

"Dạ rồi ạ"

"Những tấm ảnh... ông định giấu đến khi nào?"

Khá bất ngờ trước lời nói của Hàn Nhi. Nó không lo cho tình cảnh của nó

hiện giờ mà lại lo cho bức hình hơn cả thảy. Lão Hoàng không hề biết đến sau vụ lùm xùm của những bài báo lá cải vừa rồi, khiến nó gặp biết bao

nhiêu nguy khốn. Thế nên bây giờ, việc nó nên lo lắng trước tiên vẫn chỉ là những bức ảnh

"Tôi... phải làm sao để ông không công khai những bức ảnh đó?"

Hơi ngập ngừng, Hàn Nhi hỏi liên tục, nhưng đều chung một chủ đề về

những tấm ảnh. Khiến trong lòng chủ tịch Hoàng bất giác không yên, lão

tò mò:

"Xem ra cô hứng thú với những tấm ảnh nhỉ..."

Ông cười lớn khoái trá khi phát hiện ra những tấm ảnh này không những

rất có lợi trong việc uy hiếp Âu Lạc Thiên mà đồng thời còn khiến một

tiểu thư khá xinh đẹp này quan tâm

"Cực kỳ hứng thú đấy, ông có muốn nhìn thấy vẻ mặt của Âu Lạc Thiên khi bị chính người của mình phản bội không?"

"Ý cô là...." "Căn phòng cuối cùng...."

Thở hồng hộc sau khi chạy liền 15 phút hết cả 6 tầng lầu, Dương Phong

ngừng lại, dựa người vào cánh cửa gỗ sơn bóng to đùng trước mặt. Một

cánh cửa được chạm khắc tinh tế, hằn in những nét khéo léo từ bàn tay

người thợ đã tỉ mỉ, tốn khá nhiều công sức. với con mắt nhìn của mình,

hắn có thể khẳng định rằng cánh cửa này không phải một thứ bình thường

mà có thể nói là vô giá trị....Điều này khiến trong lòng Dương Phong

chợt tò mò. Nơi đây vốn dĩ gọi là tập đoàn nhưng thật chất vẫn là một

công ty nhỏ. Mà một công ty nhỏ thì lại tại sao lại phải tốn nhiều chi

phí cho những thứ không đáng có thế này...

RẦM!!!

Hai cánh cửa đột ngột mở tung, đập mạnh vào hai bên tường. Cái thế đang

đứng ngước lên và chăm chú nhìn từng chi tiết của cánh cửa nahnh chóng

được thay thế bởi một pha hành động, Dương Phong bị hất mạnh, té nhào ra đất, gương mặt hoa mỹ chạm vào nền nhà gạch bóng loáng..... Dáng vẻ hắn lúc này thật không nên để ai nhìn..và cũng vì thế mà trong tích tắc,

hắn lại mong đây không phải căn phòng mà Hàn Nhi đang bị nhốt. Nếu để cô ta nhìn thấy hắn trong bộ dạng thế này thì... thật hắn không dám nghĩ

xa hơn tới cái viễn cảnh đó nữa

Một bóng người chạy vụt ra từ căn phòng trong bộ dạng hớt hải. Chạy đến

chỗ Dương Phong, đụng trúng ngay hắn thì khựng lại. Cúi nhanh gương mặt

xuống, và mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn nhau chăm chăm. Một bên thì tỏ

vẻ thất vọng, một bên thì lại nhíu mày khó hiểu..

"Dương Phong..."

Nụ cười méo mó để hờ trên môi, quả thật rất mất mặt. Ánh mắt cố lảng đi

chỗ khác rồi dừng ại trước một khung cảnh hỗn độn. Hình ảnh bộ bàn ghế

sofa cái đứng cái nghiêng, mảnh vỡ của những chiếc lọ thủy tinh trang

trí , cả chiếc đèn đọc sách trên bàn làm việc cũng chỉ còn trơ trọi chân đế. Trên sàn nhà, đám người mặc áo đen đang lồm cồm ngồi dậy, nhìn ra

phía Hàn Nhi...

Dương Phong vừa lồm cồm đứng dậy phủi phủi bộ quần áo thì bọn người áo

đen cũng đang xông tới. Không hề nói năng gì, gương mặt chỉ thoáng chốc

đanh lại, rồi nhanh chóng, hắn nắm lấy cổ tay Hàn Nhi kéo chạy đi. Hàn

Nhi cũng gồng sức mình chạy, nó không hề biết đôi chân nó đang sưng tấy

lên vì nãy giờ đấm đá với bọn kia

Phía sau càng lúc càng nhiều người đuổi theo. Vừa đúng lúc, chiếc thang

máy đang chờ đến, cả hai nhanh chóng cả hai chạy vào, ngón tay Dươgn

Phong không ngừng