
là tại sao cô ta có thể đi chơi với người lạ như thế này. Chưa biết đối phương là người tốt hay xấu mà
đã rủ đi chơi...
<"Hay là thấy anh quá đẹp trai">
Nghĩ đến đây Khang Luân chợt phì cười, khuôn mặt góc cạnh nhìn ra ngoài
cửa sổ có nét gì đó vừa bụi bụi vừa lịch lãm khiến bao nhiêu ánh mắt tò
mò xung quanh đều đổ dồn về phía chỗ anh và con bé đang ngồi mà không
thể nào rời mắt khỏi. Quân Như thì vẫn đang hí hửng chăm chú vào quyển
menu rồi lâu lâu lại ngưới lên lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng. Một nét
vô cùng.. con nít
Chiếc xe đỏ dừng lại trước khu phố hiu quạnh, gió thổi nhè nhẹ qua mơn
man da thịt, xung quanh đều yên ắng đến kì lạ, chắc có lẽ mọi người đã
đổ dồn về hết trung tâm thành phố mà chơi đùa rồi. Nơi đây chỉ còn lại
những ánh đèn đường đủ làm sáng trưng một cụm nhỏ, cùng tiếng là cây xào xạc.
"Cô chắc không muốn đi chơi chứ, hôm nay là Noel mà..."
Hắn cũng vừa chợt nhớ ra hôm nay là Noel nên đã buộc miệng hỏi khi thấy Hàn Nhi đang có dấu hiệu bước xuống xe
"Không...." - nó quay sang nhìn Dương Phong hơi ngập ngừng một chút.
THoáng thấy gương mắt hắn vẫn mong chờ gì đó nhiều hơn từ " không", Hàn
Nhi tiếp tục " tôi không thích những ngày thế này"
"Tại sao?"
"Cậu thấy tôi có dư thời gian cho những việc xa xỉ này hay sao chứ.."
Nửa người còn ngồi trong xe, nửa người đang ở ngoài đường, nó quay đầu lại trả lời một chắc gấp gáp..
"Từ mai tôi không thể đi học nữa..."
Đôi mắt băn khoăn của em buồn
Đôi mắt em như muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
Anh không muốn giấu em bất cứ điều gì
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh....
"Từ mai tôi không thể đi học nữa..."
"Tại sao?"
"Cô không buồn à?"
"Câu trước với câu sau của cậu không liên quan gì đến nhau..."
Hàn Nhi chỉ nhún vai khó hiểu. Nhưng rồi mặc kệ câu nói vừa rồi của nó,
Dương Phong vẫn mãi huyên thuyên về cái vấn đề " nó có buồn hay không và lý do để nó PHẢI buồn"
"Từ nay tôi sẽ không có mặt ở trường nữa, nên chắc cô sẽ nhớ tôi lắm, đừng buồn quá nhé"
Nhích người sang chiếc ghế kế bên, gần kề Hàn Nhi, hắn tựa cằm mình lên
thành cửa, cười ngạo nghễ khi âm cuối cùng của câu đó vừa dứt. Có lẽ tự
bản thân Dương Phong cũng cảm thấy câu này hơi nực cười. Huống gì đến
Hàn Nhi, nghe đến đây mà nó muốn buồn nôn. Tên này bữa nay ăn nhằm cái
gì chắc hay tại lúc nãy té ra đất, cái đầu va chạm trúng chỗ nào rồi
chăng??..
Gương mặt méo xệch cùng hành động khinh khỉnh trước câu nói vừa rồi... "Không có chuyện đó đâu, cậu đừng lo lắng quá làm gì"
Đáp lại bằng một câu trả lời với gương mặt bình thản, giọng nói nhẹ như
ngọn gió thoảng qua nhưng lại đủ khiến đối phương đông cứng ngay tức
khắt, nụ cười trên môi cũng vì thế mà tắt hẳn. Cái viễn cảnh đầy màu
hồng cùng với sự đùa cợt của hắn cũng sụp đổ hoàn toàn...
"Ngược lại tôi sẽ sống rất vui, sống tốt bù lại cho những ngày vừa qua bị cậu làm cho tôi từ tệ đến hại.."
Câu nói dồn dập khiến Dương Phong cả người như khuỵu xuống. Cứ tưởng như hang trăm mũi tên đang bay thằng vào người. Dù biết rằng, thời gian qua Hàn Nhi mệt mỏi nhưng có phải là do hắn hoàn toàn đâu chứ. Và cũng
không nên nói thẳng như thế này để rồi khiến hắn cảm thấy như bị ai đó
khoét một lỗ ngay tim....
"Tôi làm cho cô từ tệ đến hại bao giờ?"
Hắn cố gắng lên giọng để biện minh cho những lời hoàn toàn không đúng sự thật vừa rồi..
Chiếc điện thoại để trên xe sáng đèn, rung lên liên hồi. Vội vàng quay
sang nhìn, màn hình hiện lên dòng chữ " Quản gia Chu" thì sắc mặt Dương
Phong thay đổi hoàn toàn. Một nét suy tư dần dần hiện hữu trên gương mặt cùng cái vẻ gì đó khiến người đối diện phải chăm chú nhìn vì khó hiểu.
Rồi nhanh chóng, hắn chuyển người về phía tay lái, nhìn chăm chăm Hàn
Nhi rồi thở môt cái hắt nhẹ…
"Cô nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa"
Rồi chiếc xe nổ máy, ánh đèn xe rọi một đường thẳng sáng trưng về con
đường phía trước. Cậu này khiến Hàn Nhi cảm thấy hơi lạ, cả đến hành
động gấp gáp dứt khoát đó cũng rất lạ. Hiếm khi nào nó và Dương Phong
gặp nhau thế này mà người bỏ đi trước là hắn lắm, và thậm chí hầu như
toàn là nó kết thúc cuộc đối thoại. Thế mà lần này…
"Cảm ơn..."
Cũng chẳng muốn kéo dài cuộc đối thoại này chút nào, nói vội vàng và có
phần lí nhí. Hàn Nhi cũng quay đầu bỏ đi về hướng nhà mình
"Cho tôi một ngày..."
Từ lúc chiếc điện thoại ấy sáng lên và hiện lên dòng chữ đó. Dương Phong cảm thấy rằng nếu chuyện này bây giờ hắn không làm thì có lẽ sẽ không
thể nào làm được nữa. Thế nên, câu nói đã vô tư vang lên mà không chút
ngập ngừng, thậm chí thay thế vào đó lại là một sự kiên định, quyết tâm
Tên này to gan, lại chuyện gì nữa đây...
Khựng ngay bước chân, quay người sang nhíu đôi mày thay cho câu hỏi "chuyện gì?"
"Ngày mai... cho tôi một ngày nhé, chi tiết thì sáng mai tôi sẽ nhắn tin cho, nhất định phải đi đấy..."
Dương Phong tuôn ra một trào mặc kệ cho gương mặt nó nhệch ra từ từ. Rồi không chờ câu trả lời, Dương Phong rồ ga, chiếc xe chạy nhanh mất hút
chỉ còn lại hai ánh đèn đỏ phía sau xe lờ mờ. Chiếc điện thoại vẫn luôn
nhấp nháy ánh