Snack's 1967
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 10.00/10/631 lượt.

ại vang vọng bên tai.. Khiến

nó cảm thấy hơi lo lắng một chút. Vốn dĩ điện thoại nó vẫn còn để ở chỗ

bảo hành, vậy thì làm sao mà nhận được tin nhắn. Và cái mà nó bồn chồn,

lo lắng nhất là tính cách Dương Phong thì có lẽ hắn sẽ đợi đến khuya. À

không, nó có đang quá đề cao Dương Phong không nhỉ? Không ai vì một đứa

như nó mà có thể chờ cả đêm như vậy...

"Phong... Dương Phong à? Anh không sao chứ?"

Đã gần 12h đêm, Dương Phong đến đây đã hơn nửa tiếng rồi, sau 5 tiếng cờ đợi cộng đến cả việc hắn đã đến tận nhà dể tìm Hàn Nhi nhưng lại chỉ

thấy căn nhà im ỉm với 2 ổ khóa to tướng trước cửa. Dương Phong sụt lùi

bước chân, ánh mắt vô hồn đờ đẫn nhìn vào ngôi nhà..

Thời gian hoạt động của các quán club hoạt động là về đêm.. Do đó không

lạ gì khi giờ này DUơng Phong lại ở trong đây, để gải quyết mọi chuyện

của hắn, để giải quyết cái ngày tự do cuối cùng….

Ánh mắt mơ màng, lơ đễnh nhìn xung quanh, không có điểm dừng nào cả, chỉ nhìn chỗ này nhìn chỗ kia nhưng hắn lại không nhận thức được mọi việc

đang diễn ra ở xung quanh. Cả tiếng hỏi thăm của mấy cô gái ỏng ẹo bên

cạnh cũng chẳng khiến hắn bận lòng.

Tì khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay cầm chiếc ly rượu vàng óng ánh đung

đưa trước mặt. Cái màu vàng sậm của rượu hòa lẫn vào màu sắc của những

ánh đèn sặc sỡ xung quanh. Tiếng nhạc xung quanh lúc xập xình, lúc dồn

giã khiến Dương Phong mệt mỏi hơn, hắn thả ly rượu xuống bàn va lên

tiếng cốp to tướng... Nhìn hắn lúc này bất cần và kệnh kiệu đến khó

gần... Nghĩ lại những việc xảy ra hôm nay, Dương Phong bật cười, hắn

cười cho cái sự tin tưởng ngu ngốc của mình..

Rượu uống vào sẽ say... Bữa nay hắn uống toàn rượu mạnh, thế mà hắn đã

uống từ cái loại nước sóng sánh màu vàng sậm, đến cả màu đỏ. Vậy mà cái

hắn nhận được chỉ là cái hơi rượu cay nồng sốc lên tận mũi, vị đắng đắng ở đầu lưỡi chứ chẳng say được miếng nào. Nụ cười trên miệng tắt hẳn,

hắn đứa vội ly rượu lên miệng, chạm vào đôi môi khô khốc khi mà cùng một lúc lại phải tiếp nhận quá nhiều men rượu....

Sáng hôm sau, Hàn Nhi vẫn đến trường như thường lệ với một tâm trạng cực kỳ khả quan. Vấn đề mà nó quan tâm lo lắng bấy lâu nay đã được giải quyết.. Nhẹ lòng hẳn

Vốn dĩ ngôi trường buổi sớm luôn nhìn thấy những cậu ấm cô chiêu gương

mặt đờ đẫn còn mơ ngủ, đi vào trường như thả lỏng toàn thân bước nhẹ

hẫng. Như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là ai cũng bị cuốn phăng

hết đi.

Thế nhưng ….

Bữa nay thì lại khác, bước vào trường thì Hàn Nhi lại bị một trận cuồng

phong khủng khiếp vô hình cuốn phăng đi. Một nhóm những cô cậu học sinh

cứ chạy ra chạy vào như đi báo tin, khiến gương mặt Hàn Nhi chỉ trong

chốc lại trở lại vẻ bất cần, điềm tĩnh thường ngày

“Đi thiệt rồi sao?”

Bước đi chậm rãi vào lớp, hầu như nó chưa một lần ngẩng đầu lên từ lúc

nghe thấy bọn học sinh trong trường bàn tán về chuyện Dương Phong. Cũng

phải, Kỳ Dương Phong vốn là một người đẹp trai, nhà giàu, lại vốn được

hâm mộ, nay lại đùng một cái thông báo nghỉ học không lý do. Khiến bao

nhiêu vấn đề khác nảy sinh, những lý do nghỉ học của Dương Phong cũng bị đem ra làm đề tài bàn tán sôi nổi….

Chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác vừa từ bỏ một thứ gì đó quan trọng…. À không, như vừa bị một người quan trọng từ bỏ nó… Cảm giác hụt hẫng tối

qua lại tràn về..

Đáng lẽ..

Nó phải vui mới đúng. Những mong ước của lúc trước thì bây giờ đột nhiên trở thành sự thật thế này mà tại sao nó lại cảm thấy hụt hẫng như thế….

Nguyên suốt buổi học trôi qua, nó cũng chẳng them chú tâm. Chỉ thơ thẩn ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung…

Có một chuyện đã xảy ra….

Rất nhiều người mặc đồ đen đứng nghiêm trang tưởng liệm. Trên tay Hàn

Nhi cầm một bó hoa nhỏ, đứng khuất đằng sau một cây cổ thụ to lớn. Nó

cũng mặc niệm, đứng nhắm mắt, cầu cho một ai đó có thể an nghỉ bình an.

Nó không thể đường đường đính chính hòa hòa đám đông chỗ đó được vì

chẳng quen biết ai ngoại trừ một người đang đứng kế bên cầm nén nhang

còn phảng phất mùi khói đến tận chỗ Hàn Nhi đứng..

“Không đến gặp sao?”

“Gặp rồi thì sẽ nói gì chứ? Tôi không có gì để nói cả”

Hàn Nhi cười buồn, nó ngồi trong xe Lạc Thiên. Anh đang đưa nó về từ một tang lễ… Người nó nhẹ tênh, nó từng đến một tang lễ cách đây rất lâu

thế nên hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó,

lúc đó nó 6 tuổi… Thế nhưng lúc đứng bên góc cây, nó thấy một cảm giác

quặng lòng khó tả. Người nó đang tưởng niệm lại là một người mà nó

không-hề-quen biết. Chỉ đơn giản là một vị chủ tịch của một công ty,

người thân của một người mà nó quen. Thế nhưng.. cảm giác này là gì

đây???

----------------------------------**-------------------------------------

6h sáng, mặt trời chỉ vừa ló dạng chưa đủ để làm cho không khí xung

quanh ấm lên. Vậy mà những đợt gió nhẹ cứ thay phiên nhau thổi qua kèm

theo khí lạnh của sương sớm làm cho những chiếc lá xanh mướt khẽ đung

đưa chạm nhẹ vào lớp cửa kính trong suốt vang lên những tiếng xào xạc

đồng điệu... Khác với một màu xanh từ ngoài vườn, thông qua lớp cửa

kính, có thể thấy được