
ang chăm chú vào những
chiếc đèn pha trong khu vườn rộng lớn của ngôi nhà bên cạnh. Hàn Nhi
nhướng mắt theo một đường thẳng hướng nhìn của mấy đứa em
"Chị Nhi, nhà này có người vô ở rồi nè.."
"Thế thì sao?"
Nó đứng đằng sau, vịnh vai nhóc Hoàng. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi
chút vì có vẻ như sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn thuần là tính tò mò của lũ nhóc mà khiến nó một phen hú vía
Giờ nó mới nhìn kĩ, cả căn nhà như một ngọn đồi thu nhỏ, phần sân rộng
lớn bao phủ lớp cỏ xanh mướt. Dưới ánh đèn pha mờ ảo thấp thoáng, những
cọng cỏ càng trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Có nhiều nơi cao hơn so
với mặt đất bình thường - điều này khiến cho địa hình nơi đây nhô lên
trùng xuống kì lạ.
Bên trong sân đang có rất nhiều người, có lẽ là dọn nhà. Nhiều người đã
dừng tay nhìn ra hàng rào - nơi Hàn Nhi và đám em vẫn đang trố mắt nhìn, chìm đắm trong khung cảnh đẹp và hùng vĩ ấy.
Nhanh chóng sực tỉnh, Hàn Nhi "lùa" ngay mấy đứa nhóc vào nhà một cách vội vã.
"Đi về mau, còn phải ngủ nữa.."
Từ trước đến giờ, có khi nào nó lại tò mò việc của người khác như vậy đâu chứ, vậy mà bây giờ...
Phố Lăng Tuyền nổi tiếng là một khu nghỉ dưỡng, rất hiếm khi có người
nào ở đây quá lâu, đa phần họ chỉ đến để tổ chức một bữa tiệc, hay là
đến vui chơi, nghỉ ngơi vài ngày rồi đi. Nhưng sau những gì nó thấy tối
qua, Hàn Nhi chắc chắn người ở nhà kế bên sẽ ở hẳn tại đây. Thở dài, nó
ngồi ngay bên ánh đèn nhỏ nhìn sang mấy đứa em đang ngủ ngon lành
ẦM!!
Một tiếng động lớn phát ra từ ngôi nhà kế bên khiến nhà Hàn Nhi bên này
bỗng dưng cũng rung lắc dữ dội, nó hoảng hồn nhìn ngó xung quanh...
"Chị Nhi. động đất"
Không khác gì nó, nhóc Hoàng đang nằm im dưới lớp nệm êm thì ngồi thỏm dậy một cách nhanh chóng, nhìn qua Hàn Nhi rồi la lớn
Động đất thì phải làm thế nào đây? Nhà không có một chỗ nào có thể trú
được. Đưa mắt ngó nghiệng xung quanh, nhóc Hoàng cố tìm một chỗ có thể
trú ẩn. Cái bàn... tìm cái bàn... nhà không có bàn. Nhìn thằng nhóc đang hốt hoảng, bỗng dưng cảm giác lo sợ của Hàn Nhi lúc đầu tan biến, nó
nghiêm giọng:
"Bên nhà kia làm ồn thôi chứ động đất gì, mau ngủ đi"
"Chị Nhi không ngủ à?"
"Chút chị ngủ"
"12 giờ mấy rồi đó"
"Được rồi, nhóc ngủ trước đi"
Nó mỉm cười nhẹ trước những câu nói đầy sự quan tâm của thằng Hoàng.
Nhìn vẻ ngoài vẫn còn là một thằng nhóc loai choai láu cá nhưng thật
chất lại rất ra dáng một người anh trưởng thành, rất biết chăm sóc, lo
lắng cho người khác
Vốn định nhìn sơ qua đống bài tập chất đống rồi sẽ đi ngủ. Nhưng ngó qua ngó lại, lúc thì suy nghĩ mông lung, lúc thì trầm tư, phải gần 3h sáng
Hàn Nhi mới bắt đầu đi ngủ
4h30 sáng nó lại phải tỉnh dậy, bắt đầu cho công việc sáng sớm - giao
báo + sữa. Đến 6h sáng thì lại về nhà ăn qua loa rồi đi vào trường..
"Đồ ăn chị mua sẵn rồi đấy, bài tập thì để trên bàn...làm xong đi rồi trưa chị về xem sau"
Hàn Nhi mang đôi giày vào chân, miệng không ngừng dặn dò cái câu quen
thuộc của mọi ngày, đến độ nhóc Hoàng đứng trong nhà nhái theo, khẩu
hình miệng khớp đến từng chi tiết.
Bước ra cửa, nó khom người vào phía trong hàng rào để cài khóa thì cổng
nhà kế bên cũng bất giác mở rộng. Cánh cổng màu đen rộng lớn, bề ngang
cỡ đến 4m. Một bóng người bước ra, đôi mắt Hàn Nhi cũng bất giác quay
sang nhìn….
Hai đôi mắt chạm
nhau rồi cứ thế nhìn nhau như thể không có điểm dừng lại. Dù ban đầu, cả hai đều có hơi thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại
vẻ điềm tĩnh như ban đầu. Ánh mắt lạnh lẽo ấy cứ chăm chăm vào Hàn Nhi
rồi từ từ lướt xuống khắp người nó, cái bộ dạng của nó khiến hắn bất
giác chau mày rồi nở một nụ cười nhạt.
Trong phút chốc, sự lạnh lùng nơi khóe mắt ấy khiến cơ thể Hàn Nhi như
bị đóng băng, người nó trơ ra khiến cho cái hành động lui khui khóa cửa
ấy dường như sẽ không có diễn biến tiếp theo.
Đôi mắt Hàn Nhi hơi hoang mang, nó cố lảng tránh ánh nhìn sâu của người
đối diện. Đôi môi khô khốc của nó vẫn đang cố tống khứ cái từ ngữ nãy
giờ cứ vang lên trong đầu. Nhưng dường như đó là điều không thể, đôi môi nó, bây giờ chỉ có thể mấp máy từ “Dương Phong”, nhưng tuyệt nhiên lại
không nói thành lời, không thốt được thành âm. Điều tệ hại hơn, thứ âm
thanh đó như lại đang nghẹn nơi cổ họng, tạo nên một áp lực vô hình đè
nặng bên trong lồng ngực nó.
Dương Phong vẫn đang nhìn nó, có lẽ hắn đã nhìn thấy vẻ cố lảng tránh
của Hàn Nhi, thấy cái cách mà nó hoang mang, ngập ngừng khi cố gắng thốt ra tên của hắn. Nhưng đáp lại, trên gương mặt Dương Phong vẫn chỉ là nụ cười hơi nhếch lên nơi khóe môi. Rồi cuối cùng, hắn cũng đã tha cho Hàn Nhi khi mà đã lảng ánh mắt ra chỗ khác, hắn nhìn sang nhà nó, căn nhà
nhỏ nằm sát bên tường..
Cuộc đối mặt chấm dứt, Dương Phong đã bắt đầu bước đi, cái dáng điệu một tay đút vào túi quần, một tay giữ chiếc balo đang được đeo sang qua một bên vai có chút gì đó kiêu ngạo. Đi lững thững bước ra chiếc xe màu đen bóng loáng trước cổng, Dương Phong nhanh chóng leo lên rồi phóng vụt
đi, để lại một làn khói bụi mờ dần rồi tan biến vào trong không khí.
Dươ