
ng Phong đã đi, Hàn Nhi cũng như thoát khỏi ma trận lạnh lẽo. Hàn Nhi dù ít nói dù lạnh lung, nhưng đâu đó trong khoảng lặng ở tim, nó vẫn
còn chút gì đó gọi là cảm tính. Thế nhưng ánh mắt mà lúc nãy nó nhìn vào lại chỉ là một màu đen xám đơn độc. Cố đưa ánh mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang dần dần nhỏ đi trên con đường dài phố Lăng Tuyền. Xem ra
nó không còn gì phải lo nữa rồi, nó sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra
vì có lẽ Dương Phong cũng muốn như thế…
Ngôi trường bữa nay lại ồn ào náo nhiệt đến độ khó tin. Cũng phải, đã
lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh tượng này, lý do thì chắc chỉ có thể là "
tên đó". Vừa bước chân vào vạch cổng trường, từ sau lưng, Hàn Nhi nghe
vang lên âm thanh quen thuộc - tiếng chiếc xe lúc nãy mà nó đã gặp trước cửa nhà
Linh tính mách bảo điều chẳng lành, nó nhanh chóng đi vào trong sân.
Nhưng rồitừ xa nó thấy một đám người, đang chạy về phía nó, càng lúc
càng gần hơn. Không kịp tránh, Hàn Nhi hoàn toàn đang hòa vào cùng đám
đông vừa ập đến.
Nó cố gắng đi ngược lại với dòng người đang đổ ùa về phía cánh cổng.
Nhưng... hết bên này rồi lại bên kia, hai bên vai Hàn Nhi liên tục bị
đẩy mạnh, khiến chân nó vừa bước nhẹ lên phía trước lại mất đà lùi về
phía sau.
Dương Phong bước xuống xe, bộ đồng phục trông khá chỉnh tề, khác hẳn với 1 tháng rưỡi trước đây. Hôm nay là ngày thứ hai hắn đi học lại. Ngày
thứ nhất, do bận đến công ty giải quyết số công việc nên lúc hắn đến tất cả học sinh đều trong lớp học. Nên không gây ra thảm cảnh như bây giờ.
Cùng lúc đó, cà Khang Luân và Lạc Thiên cùng vừa vào tới, Xe vừa dừng,
Khang Luân nhanh nhảu bước xuống rồi tiến lại gần chỗ thằng em đã lâu
ngày không gặp. Anh cười tươi, giơ hai ngón tay lên trước trán vẫy nhẹ
chào Dương Phong
“Chào nhóc”
"Dạo này bình thường chứ?"
Dương Phong cũng vui vẻ hỏi lại
“ổn hết chưa?”
Sau khi Lạc Thiên đỗ xe xong, anh cũng đi đến chỗ hai người, vỗ nhẹ vai thằng em
“Rồi…”
Đáp trả ngắn gọn với Lạc Thiên, Dương Phong tiếp tục công việc mà ban
nãy hắn còn dang dở. Quay sang chiếc xe, Dương Phong với người vào
trong, cố vươn sang chiếc ghế bên kia lấy balo rồi bấm nút khóa cửa
chiếc xe lại.
"Có việc nên đI trước đây, gặp sau đi"
Dương Phong nói rồi xoay lưng đi về phía khu A. Hắn chỉ giơ bàn tay lên vẫy nhẹ vài cái chào hai người anh của mình.
Trước hành động này, cả Lạc Thiên và Khang Luân chỉ nhìn nhau khó hiểu.
Sau một tháng không gặp, cả hai đều cảm thấy Dương Phong trở nên xa lạ.
Đây... đâu phải là Dương Phong của hơn một tháng trước..
Như rồi hiểu ra điều gì đó, Lạc Thiên nhìn theo Dương Phong rồi anh hơi
nhăn mặt. Anh cũng từng trải qua thời gian giống như Dương Phong nên có thể hiểu được tình cảnh lúc này. Thế nhưng vẫn có gì đó ở Dương Phong
khiến hắn trở nên khác với Lạc Thiên
Cú sốc của gia đình và cả chuyện không vui đến cùng một lúc, đã vậy lại
còn phải bước chân vào chiếc ghế gò bó của giới chính trị. Khi đó, không phải ai cũng có thể giữ được nụ cười. Cảm tính là một điều không cần
thiết và cấm kỵ trong giới chính trị. Lạc Thiên khác Dương Phong ở chỗ,
chiếc ghế Giám đốc, kể từ lúc sinh ra là nó đã nhắm vào anh, chiếc ghế
đó là dành cho Lạc Thiên. Còn Dương Phong, gia đình không gượng ép, cũng không bó buộc hắn vào ghế chính trị. Nhưng hắn lại tiếp quản chiếc ghế
đó như một sự gượng ép của bản thân, có lẽ Dương Phong vẫn đang trong
quá trình cố gắng thích nghi. Nhưng dường như chiếc ghế này lại khiến
hắn trở thành một người hoàn toàn khác. Chính trị đã hoàn toàn điều
khiển Dương Phong, khiến hắn trở thành một kẻ cứng nhắc trong chính trị
và cả trong các mối quan hệ bình thường..
Hôm nay, chẳng hiểu vì sao mà Hàn Nhi lại không hề cảm thấy buồn ngủ.
Đôi mắt cứ mở to, nhìn trừng trừng lên bảng, dù có làm mọi cách gì đi
chăng nữa. Nhưng dù sao thì giáo viên cũng chưa ai vào lớp, nghĩ đoạn
Hàn Nhi đứng phắt dậy, định bước đi ra ngoài thì bắt gặp một người đang
đi từ xa hướng vào lớp
"Cậu làm gì ở đây?"
Hàn Nhi đứng lại khi người đó càng lúc càng đến gần hơn. Khuôn mặt rõ rõ từ từ và nó nhận ra, chính là Dương Phong
Ngược lại với Hàn Nhi, chẳng những Dương Phong không chút bất ngờ hay có ý định dừng lại, hắn vẫn cứ một mạch đi vào trong lớp, đến chỗ mà học
sinh mới hôm qua mới vào. Thật thì hôm qua nó chỉ biết có học sinh mới
và nghe loáng thoáng vài từ nhưng tại sao lại có thể là Dương Phong chứ?
Lúc DUơng Phong sượt ngang qua nó, dù chỉ là trong tích tắc, Hàn Nhi vẫn cảm nhận được, nhìn thấy được trong ánh mắt Dương Phong lại ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm thẳm, ánh lên một màu đen đặc quệnh không xúc cảm..
Hàn Nhi quay đầu về hướng Dương Phong, nhìn mọi hành động của hắn với
con mắt dò xét một chút. Rồi sau khi thấy mọi hoạt động xung quanh hắn
diễn ra bình thường, nó hậm hực bỏ đi luôn ra ngoài lớp. Rốt cuộc thì
trong đầu nó đang nghĩ cái gì đây? Nó không có bất cứ một quyền gì phải
bắt Dương Phong phải trả lời câu hỏi vừa rồi. Dù gì mà nói, thì trong
mắt Dương Phong, nó vẫn là người có lỗi trước tiên
Nằm thả người xuống sân cỏ xanh ở trư