Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 9.5.00/10/632 lượt.

ổn định hơn trước, không còn ánh nắng gay gắt nữa mà thay vào đó là một buổi sớm dịu trời và đầy gió. Những cơn gió

nhẹ của buổi sáng dường như chỉ đủ để những lọong tóc nhỏ bay bay nhưng

lại khiến lòng người trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết...

Uể oải bước vào trường. Đó giờ vốn dĩ Hàn Nhi chỉ như một người vô hình

trước mặt các học sinh khác, nếu có nhìn, bọn họ chỉ nhìn nó như một kẻ

lập dị với đầu tóc rối bù, khuôn mặt đăm chiu, nhiều lúc còn trông phờ

phạc đến đáng thương. Nhưng một tháng trở lại đây, nó lại thu hút ánh

nhìn của mọi người đến kì lạ, nguyên nhân có lẽ là do một người đi bên

cạnh nó....

Đến từ rất sớm, Quân Như đứng trước cổng trường chờ chị mình đến rồi

cùng vào trường chung. Kể từ lúc vào trường, con bé nhanh chóng kết bạn, tính cách hòa đồng, lanh lẹ đó dường như rất được lòng mọi người, được

hơn rất nhiều với cái tính khó chịu của cô chị. Dưới cái nhìn vô tư của

Quân Như, mọi thứ xung quanh đều trở nên thú vị, nhưng đối với Hàn Nhi

thì những thứ dù có thú vị đến mấy, mà khi biết lại không có lợi gì cho

bản thân thì cũng chỉ là những thứ nhàm chán

Hàn Nhi chỉ im lặng, lâu lâu chỉ chớp chớp mạnh đôi mắt để chống chọi

với cơn buồn ngủ. Hai mí mắt cứ díp lại khiến nó cực khổ với việc nhìn

đường để bước đi về phía trước.

Lớp Hàn Nhi nằm ở khu A, vừa chạm đến cửa lớp nó nhanh chóng đưa bàn tay vẫy nhẹ đứa em rồi đi thẳng vào lớp, nhưng vẫn không quên, tiện tay

đóng sầm cánh cửa lại. Mọi người trong lớp đều ngước nhìn nó rồi lại cúi xuống làm việc của mình, chuyện này không còn lạ gì đối với mọi

người....

"Lát nữa con bé đi thì mở cửa lại dùm"

Đi phớt nhẹ qua bàn Lệ Thi, Hàn Nhi nói gọn một câu rồi nhanh chóng về

chỗ của mình, gục mạnh xuống bàn mà vẫn chưa kịp tháo balo ra

Quân Như đứng ngoài cửa nhìn vào, cố gắng vẫy tay chào chị mình trước

khi Hàn Nhi vẫn chưa gục xuống bàn. Sau đó con bé cười tươi đi về lớp

mình ở khu B với một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Bắt đầu ngày mới của

con bé luôn là một nụ cười..

"Các em gặp lại học sinh 'mới' của lớp ta nào"

Nhắm nghiền đôi mắt, nhưng Hàn Nhi vẫn cảm thấy tiếng ồn xung quanh,

thậm chí còn có học sinh hú hét đến khản giọng. Có lẽ vì nó chưa đi sâu

vào giấc ngủ cho lắm, nên câu giới thiệu kì lạ mà cô giáo vừa cất lên

khiến Hàn Nhi hơi chút khó hiểu, nó hơi chau mày

Tiếng chuông ra chơi báo hiệu 2 tiết đầu vừa xong, Hàn Nhi ngồi bật dậy

như một cái máy, hình ảnh trước mắt nó vẫn như mọi ngày, học sinh vẫn

chăm chú học, thầy giáo vẫn say sưa giảng bài. Đây hoàn toàn là khung

cảnh của một lớp chuyên??

Thầy giáo có vẻ đã phát hiện ra Hàn Nhi, ông mỉm cười, gấp quyển sách trên bàn lại rồi cất nhẹ giọng

“Ngày mai có kiểm tra, em nhớ ôn bài hôm nay”

Thầy giáo nói như thể đây là một việc làm hiển nhiên mà ông cần phải

thông báo cho cô học sinh này. Hàn Nhi gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng chạy

ra khỏi lớp. Con đường quen thuộc hằng ngày đi từ lớp đến cửa sau của

trường – cánh cổng trắng lớn. Cầm balo quăng sang bên kia cánh cổng kêu

lên một tiếng phịch lớn rồi Hàn Nhi mới bắt đầu trèo qua. Việc này làm

đi làm lại nhiều lần, nên bây giờ đối với Hàn Nhi mà nói leo qua cánh

cổng chỉ đơn thuần “giơ chân bước nhẹ qua”….

Cửa hàng cứ vào mỗi dịp cuối năm và đầu năm lại rất đông khách. Khách

hàng không phải đến độ đông đúc xếp hàng mua nhưng lại đặt bánh kem theo ý thích thế nên việc làm có hơi nặng một chút. Vốn chỉ là một chi nhánh nhỏ của công ty chính nhưng mỗi cửa hàng đều phải có cách quản lí, công thức làm bánh và đến cả cách phục vụ cũng phải riêng biệt. Có lẽ vì lý do này mà cửa hàng do chị Châu quản lí này đông khách chăng??

Hàn Nhi đã được lên làm đầu bếp chính sau cuộc thi cuối năm vừa rồi.

Đáng lẽ nó chưa thể nào lên được chức vụ đó vì vẫn chưa có bằng cấp hay

đơn thuần chỉ là một bằng tốt nghiệp, thế nhưng chị Châu lại khai gian

tuổi của nó, cả Lạc Thiên cũng biết vụ này nhưng anh lại cho qua…

Đầu bếp chính - khiến Hàn Nhi có nhiều việc cần phải làm hơn, nên hầu như ngày nào cũng phải tối mịch mới về đến nhà

Con đường về nhà trong phố Lăng Tuyền lộng gió, ánh sáng trong khu này

hoàn toàn dựa vào ánh trăng trên trời. Một khu phố chỉ xây nhà dành

riêng cho việc nghỉ dưỡng, thế nên rất ít người qua lại, vì thế những

ngôi nhà to lớn cũng chỉ một màu đen đặc cô quạnh xung quanh. Hầu như

cuối tuần mới thấy xe đến đây nhiều, những chiếc xe sang trọng đến để dự một party nào đó

Dù vắng người nhưng cảnh vật thì lại đẹp đến khó tả. Dù trong đêm tối

nhưng nơi này vẫn ẩn chưa một cái gì đó làm lòng người lâng lâng. Ánh

trăng càng lan tỏa khi lên càng cao, cảm giác mát mát mơn man da thịt

khi có một cơn gió thổi qua. Có nhà còn xây hẳn cả một thác nước thu nhỏ ngoài vườn rộng lớn, điều này càng làm cho những ngọn gió thổi qua đem

theo hơi nước trở nên mát lạnh

Gần đến khu nhà, Hàn Nhi nhìn thấy trước nhà mình có rất nhiều người, có cả mấy đứa em. Suy nghĩ đến điều chẳng lành, nó nhanh chóng chạy ngay

lại

“Chuyện gì vậy? Sao giờ này còn không vô nhà đi”

Gương mặt tái sắc, nó bước gần lại mấy đứa em đ


XtGem Forum catalog