Duck hunt
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326262

Bình chọn: 8.00/10/626 lượt.

đèn. Cuộc gọi đến.. cuộc gọi lỡ cứ từ từ thay phiên nhau

hiện lên.

Đảo ánh mắt sang chiếc điện thoại đang nhấp nháy liên tục, Dương Phong

không thể nào thoát khỏi sự bồn chồn lo lắng. Lái xe với một tốc độ kinh hoàng trên con đường đông đúc của đêm Noel chỉ với một tay, Dương Phong lái xe nhưng tâm trạng hắn lúc này không chú tâm vào việc đó. Một cảm

giác mơ hồ. Chính vì cái cảm giác đó, hắn không muốn bắt điện thoại...

Gác nhẹ tay còn lại trên thành kính bên cạnh, chiếc đầu nghiêng nhẹ tựa

lên đôi bàn tay mở rộng, ôm hết gần vùng trán. Ánh mắt mãi nhìn thằng về một hướng phía trước trong sự vô định.....

Nhắn tin

Điện thoại...

Cửa hàng bảo hành...

Hàn Nhi chắc lưỡi, lắc đầu bước đi vào trong nhà, biết trước rằng ngày

mai sẽ chẳng có vụ đó xảy ra. Xem ra từ bây giờ nó có thể thoát khỏi mấy cái vướng bận khó chịu này rồi nhưng tại sao lại cảm thấy nó một cái gì đó đè nặng bên trong lồng ngực thế này. Thật khó thở, Hàn Nhi bước vào

tay, hai bàn tay không ngớt đập thùm thụp trước ngực....

Thay ngay bộ đầm đó ra, Hàn Nhi tắm rửa rồi mặc vào bộ quần áo thường

ngày mà nó vẫn rất thích, vẫn cảm thấy thoải mái hơn tất cả. Chiếc quần

thể thao rộng thùng thình cùng chiếc áo thun trắng. Nhưng vì trời lạnh

nên khoác thêm chiếc áo lạnh bên ngoài. Một bộ đồ trên cả tuyệt vời.

Đôi bàn tay giữ nhẹ chiếc khăn vò vò mái đầu ướt nhẹp, những loọng tóc

dính đầy nước xõa nhẹ xuống mặt do chưa được chải gọn gàng. Đặt người

ngồi xuống chiếc bàn nhỏ góc nhà, bật chiếc đèn ngủ nhỏ lên, chỉ đủ để

làm cảnh vật xung quanh sáng lên một chút . Nó còn nhiều việc phải tính

toán....

Sáng hôm sau:

Sau một đêm ngồi suy nghĩ, Hàn Nhi quyết định đổi sang một căn nhà khác. Một căn nhà nhỏ ở khu phố khác, càng xa nơi này càng tốt. Vì bây giờ mà nói, việc gia đình nó tìm ra nơi này chỉ còn là vấn đề thời gian, có

thể mai hoặc cũng có thể là mốt, sẽ nhanh thôi...

Nghĩ là làm, Hàn Nhi cúp học hết nguyên ngày hôm nay để giải quyết

chuyện tìm nhà mới của nó. Đi từ sáng đến giờ, đến biết bao nhiêu nơi

với lời hướng dẫn của chị nhân viên tại môi giới nhà đất. Hàn Nhi mệt lữ người mà vẫn chưa ng ý được căn nào. Ánh nắng trưa gay gắt, hắt hơi

nóng xuống mặt đường, kèm theo những ngọn gió hanh khô thổi qua khiến

cho những lá cây xào xạc đung đưa. Ngọn gió không giúp người ta mát được bao nhiêu cả mà chỉ khiến thêm bực bội. Đứng tựa lưng vào gốc cây, đưa

tay quệt nhẹ giọt mồ hôi trên trán đang có nguy cơ rơi xuống bờ má nóng

hừng hực, ửng hồng lên. Đôi mắt nó đang bận nheo lại, chăm chú vào tờ

giấy ghi địa chỉ nguệch ngạc mà nó vừa được cung cấp bởi chỗ môi giới

nhà đất, đây là căn thứ 5....

Phố Lăng Tuyền

Một con phố hiện đại, cách nhà cũ của nó chừng 20 phút đi bộ và qua 3

trạm xe buýt, một nơi khá xa và cách ly với trung tâm thành phố. Tĩnh

lặng, sạch sẽ, hiện đại, xung quanh toàn những căn biệt thự tầm thấp với sân vườn rộng lớn, được coi là sự lựa chọn hàng đầu cho của các bậc chủ tịnh, con nhà giàu khá giả...Một nơi thích hợp cho việc tịnh dưỡng.

Cầm tờ giấy trong tay, quả thật Hàn Nhi cũng đã nghĩ rằng nhân viên kia

đưa nhầm địa chỉ chăng? Ngôi nhà với tiêu chuẩn nhỏ gọn, giá rẻ, không

cần đẹp xấu mà nó đưa ra không thể nào nằm trong phố Lăng Tuyền này

được. Lặng người đi khi đứng trước căn nhà có địa chỉ hệt như trong tờ

giấy, nó vỡ lẽ ra thì ra đây chính là lí do mà chị ta đưa nó số nhà này. Tọa độ ở giữa khu phố hiện đại, len lỏi giữa hai căn nhà với sân vườn

rộng, đẹp mắt với hàng rào bao quanh, điều này góp phần cho giá trị của

căn nhà nhỏ xíu nằm giữa trở nên nhỏ bé thêm...

Căn nhà với gam màu trắng, nổi bật lên những đường vằn màu đen cũ

kĩ...Những ai đi sơ nhìn qua có thể chắc mẩm trong đầu nghĩ rằng " Đó

chắc chắn là một ngôi nhà bỏ hoang" với chiếc sân nhỏ xíu nhưng gần như

đã bị cỏ mọc cao che phủ toàn bộ...

Không suy nghĩ nhiều, đây chính là căn nhà mà nó cần, vị trí khá tốt, dù nhìn có hơi um tùm nhưng qua bàn tay nó thì sẽ sạch sẽ lại nhanh thôi,

giá cả thì chỉ hơi mắc so với những căn trước nhưng đây là là căn nhà ổn nhất. Diện tích lại rộng rãi, có thể khiến cho mấy đứa em ngủ thẳng

người, không phải tranh giành chỗ của nhau nữa

Nhanh chóng làm xong các thủ tục cần thiết. Hàn Nhi và mấy đứa em dành

hết cả nửa ngày còn lại để sửa chửa và dọn dẹp lại căn nhà...

Lúc hoàn thành xong cũng là lúc mặt trời sắp lặng. Buổi trưa, trời nắng

càng gay gắt càng nóng bao nhiêu thì buổi chiều trời lại mát mẻ bấy

nhiêu. Cảnh hoàng hôn khiến cho cả một vùng rộng phía Tây nhuộm một màu

hồng tím yên bình. Thả người xuống phía trước cánh cửa, miệng kề chai

nước tu ừng ực. Những đám mây màu hồng cam đua nhau bay thi trên bầu

trời khiến Hàn Nhi mải mê ngắm nhìn, chăm chú đến độ dòng nước thanh mát đang chảy trong miệng lại trào trở ra ngoài... nó sặc sụa, ho liên hồi, đôi mắt rưng rưng nước..

Hàn Nhi...

Cũng có lúc hậu đậu thế này sao??

"Ngày mai... cho tôi một ngày nhé, chi tiết thì tôi sáng mai tôi sẽ nhắn tin cho, nhất định phải đi đấy..."

Lời nói cuả Dương Phong tối qua đột nhiên l