
bấm liên tục vào chiếc nút trong thang máy, cùng ánh
mắt lo lắng, theo dõi xung quanh.
"Nhanh nào.. nhanh nào.."
Khi cánh cửa thang máy khép lại cũng là lúc lũ người áo đen đến cận kề...
Coi như thoát nạn trong gang tấc, cả Dương Phong và Hàn Nhi đều ngồi
phịch xuống đất cùng một lúc, gương mặt Hàn Nhi trở nên trắng bệt...
Mệt quá!!
"Cô không sao chứ?"
Kèm theo ánh mắt lo lắng, hắn mở lời hỏi thăm Hàn Nhi khi nhìn thấy
gương mặt nó trắng bệt. Hiếm khi nào nó lại lâm vào hoàn cảnh tệ thế
này, có lẽ dạo này nó suy nghĩ quá nhiều, nhiều vấn đề đến với nó quá
dồn dập, có thể tinh thần không ổn cũng ảnh hưởng đến thể chất của nó
chăng??
Không trả lời
Hàn Nhi chỉ ngước lên nhìn phớt xung quanh, cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn. Rồi lại nhẹ nhàng nhịp thở đều dần từ từ....
Đến lúc trở lại bình thường, nó giơ bàn tay của mình lên, rồi mỉm cười
nhạt. Cái thứ trên tay nó là một thứ khiến nó lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này. Cái cảm giác sống mà phải dè chừng cũng từ cái thứ này mà ra cả... Cũng vì cái thứ này mà nó phải tốn boa nhiêu công sức của "miệng lưỡi"
mới có được trong tay....
Nghĩ đoạn, nụ cười trên miệng nó vội tắt rồi thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị, chỉ chăm chăm vào mỗi cuộn phim.
"Cực kỳ hứng thú đấy, ông có muốn nhìn thấy vẻ mặt của Âu Lạc Thiên khi bị chính người của mình phản bội không?"
"Ý cô là...."
"Nói thật thì tôi cũng không giàu có gì, thậm chí hằng ngày lại phải đi kiếm tiền.. Tôi cũng muốn kiếm chút đỉnh nào đó..."
"Chẳng lẽ..."
Giọng chủ tịch Hoàng ngập ngừng, ông ta đã ngờ ngợ hiểu ra được ý của
nó, nhưng lại muốn chính miệng nó nói ra. Đôi mắt chăm chú vào nét mặt
và từng lời nói. đối với ông ta mà nói, Hàn Nhi vẫn còn chút gì đó phải
nghi ngờ....
"Việc đưa hình tôi lên báo lần trước, phải cảm ơn ông nhiều. Vốn dĩ tôi
cũng muốn dùng cái cách nổi tiếng rồi mới có thể kiếm nhiều tiền. Và Âu
Lạc Thiên thì lại là một nguồn lớn..."
Ánh mắt nó tỏ vẻ đắc ý, hoàn toàn không có hạt sạn nào trong từng lời
nói của nó. Nở một nụ cười ngang miệng cho tặng thêm vẻ xảo trá và mưu
toan, nó đang trông chờ vào câu nói tiếp theo..
"Vậy giờ cô muốn sao?"
(P/s: Sau khi kế hoạch
lấy lại cuộn phim thành công, đương nhiên Hàn Nhi sẽ hành động, và kết
quả như ở trên mọi người đã đọc... mình chỉ muốn tóm gọn lại khúc này
thôi...)
Không chút do dự, đôi tay nó bắt đầu hoạt động, tìm mọi cách phá hủy
cuộn phim đó, từ cấu xé hay vò nát. Loạt hành động có hơi hướng quá
khích này khiến Dương Phong chỉ kịp tròn mắt giật mình khi kịp nắm bắt
được hành động và nét biểu hiện trên gương mặt nó lại khác nhau. Hành
động thì mạnh mẽ nhưng gương mặt thì lại bình thản, không một chút niềm
ưu tư hay khoái trá nào...
"Chuyện gì vậy?"
Cầm lấy một miếng phim nhỏ nhàu nát đưa lên chỗ ánh đèn.. phải nhìn kỹ
dữ lắm mới có thể nhìn thấy được hình ảnh. Đôi mắt đang nheo lại bỗng
nhiên mở to hẳn ra, là hình của Thiên ka và Hàn Nhi, những bức anh của
điệu nhảy lúc nãy...
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt vốn bình
thản của Hàn nhi bữa nay lại chất chưa nét nghiêm nghị, có chút gì đó u
buồn, cũng khiến Dương Phong chỉ ngồi nhìn chứ không thể hỏi thêm điều
gì..
Bất giác, nụ cười nhẹ đột nhiên hiện diện trên môi, ánh mắt tạo thành một người cong của sự vui sướng..
"...Âu Lạc Thiên, anh ta không sao chứ.."
Giọng nói ngang ngang vang lên, nó cũng vừa chợt nhớ ra trong vụ việc
lần này, Lạc Thiên cũng là người bị hại. Và cũng nhờ câu hỏi của Hàn Nhi khiến Dương Phong mới chợt nhớ ra, đáng lẽ nãy giờ phải nên gọi điện
thông báo tình hình rồi....
Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, ông Lý đứng phía sau lưng
đưa tay chạm nhẹ vào vai Lạc Thiên, khiến cây bút vừa đặt vào tờ giấy in chữ dày đặc còn thơm mùi mực kia vội khựng lại. Lạc Thiên ngước lên
nhìn nét mặt của người ngồi phía đối diện, khuôn mặt vẫn còn nở nụ cười
thỏa mãn....
"Xin lỗi, tôi không thể kí được..."
Dứt lời, tờ giấy trắng đó được Lạc Thiên cầm lên và xé ra làm hai trước
ánh mắt bàng hoàng của người thuộc tập đoàn Quang Lâm. Ông ta cứng họng, nhìn Lạc Thiên khó hiểu...
Anh bước ra khỏi căn phòng, nếu lúc nãy tin nhắn không đến kịp thì có lẽ bây giờ người đang thất thần đằng kia chính là anh. Vốn đã cố gắng kéo
dài thêm thời gian thế mà tin nhắn lại lâu hơn anh tưởng tượng, xém chút nữa thì hối hận không kịp rồi. Giao hết mọi việc lại cho ông Lý, vội
lấy chiếc áo khoác vest rồi anh đi thằng ra cửa, anh có chuộc hẹn với
mọi người
"Tụi này đi trước đây, lát gặp sau nhé"
Sau khi đã yên vị trong xe, vừa nhắn tin cho Lạc Thiên xong, Dương Phong cũng vội vàng gọi cho Khang Luân để thông báo mọi việc
Khác với thái độ vui vẻ, niềm nở của DUơng Phong, thì sau khi nghe câu
nói lạ lùng, đầy ẩn ý của thằng em, Khang Luân bất giác chột dạ, chẳng
lẽ đi chung một chiếc xe hay sao? Giờ tên này nói "đi trước" là thế
nào??
"Này, thằng kia, khoan đã......A... Chị Nhi, Chị thoát rồi sao, chị không sao chứ?"
Hai giọng nói lệch tông vang lên cùng lúc, tạo thành