
một âm thanh chói
tai khó nghe. Nhăn mặt, Dương Phong đưa chiếc điện thoại đưa ra xa khỏi
tai mình, không khéo sẽ bị hủy hoại bởi cái thứ âm thanh này mất
"Quân Như..."
Nó nhướn mày sau khi nghe giọng nói vang lên trong điện thoại
"Ừ, em cô đó..."
"Sao con bé lại ở đây?"
"Lát gặp nhau rồi sẽ biết"
"Thôi khỏi tôi không muốn gặp đâu"
Đưa đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh nhộn nhịp đêm noel
hiện lên trong mắt. Hàn Nhi thích thế này, nó thích nhìn thấy sự hiện
diện của người khác nhưng không muốn người khác biết đến sự hiện diện
của mình. Thích nhìn thấy nhiều hình ảnh nhộn nhịp nhưng lại ghét cái
thứ âm thanh hỗn loạn của cái nhộn nhịp đó. Tất cả thật mâu thuẫn với
nhau, cũng giống như việc, nó nhớ Quân Như nhưng lại không muốn đi gặp
con bé, gặp rồi con bé sẽ lại ồn ào, sẽ huyên thuyên đủ thứ...
"Này này, lái xe mau đi"
Đưa tay đập bôm bốp vào người Dương Phong sau khi ánh mắt nó nhìn thấy
những hình ảnh phía sau lớp cửa kính. Bọn người áo đen từ bên trong công ty chạy ra, ngó dáo dác xung quanh, có lẽ bọn họ không thấy gì bên
trong xe nhưng chạy đi vẫn là cach tốt nhất
Vội cúp máy trong khi đầu dây bên kia vẫn còn hai giọng nói vang lên
cùng lúc, mang hơi hướng của một trận cãi vã. Dương Phong quăng chiếc
điện thoại ra dãy ghế phái sau rồi nhanh chóng rồ ga chạy nhanh, để lại
sau lưng làn khói bụi khiến đám áo đen vừa kịp nhận ra thì cũng chỉ kịp
hưởng trọn làn khói, ho sặc sụa
"Về nhà tôi...."
Một giọng nói nhỏ đầy sự mệt mỏi, đôi chân nó hôm nay như đang muốn tách rời khỏi cơ thế. Dạo này không những nhiều việc phải làm., mà lại có
nhiều việc phải suy nghĩ, khiến sự mệt mỏi của tinh thần ảnh hưởng đến
cả thể chất..
<"Cô đang coi xe tôi như taxi đấy hả?">
Lời nói vừa định thố ra ngoài thì lại phải nuốt ngược vào trong khi
Dương Phong nhìn thấy sự mệt mỏi của Hàn Nhi, nhìn thấy cái hành động
nhích người ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm hờ đôi mắt...
Sau khi bị bỏ rơi, cả Khang Luân và Quân Như đi lang thang trên đường -
một nơi đông đúc người qua lại, đầy ánh đèn chớp nhoáng. Ai cũng nhìn
chằm chằm vào cả hai như xem bọn họ là những sinh vật lạ khi mà .. nãy
giờ xung quanh mọi người đang vui vẻ, những cặp đôi yêu nhau cười hạnh
phúc thì " cặp đôi" này lại thay phiên nhau biểu lộ đủ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố, mà xem ra phần "nộ" có lẽ là nhiều nhất
"Tại sao chị Nhi lại thế nhỉ?"
Con bé xụ mặt xuống, miệng nãy giờ chỉ nói mãi một câu khiến Khang Luân
lúc đầu còn khó hiểu hỏi đi hỏi lại vì tò mò nhưng về sau anh cũng bỏ
mặc con bé mà đi trước. Mải lo quẩn quanh cái suy nghĩ của mình, không
biết Quân Như đã va chạm với biết bao nhiêu người, thậm chí con bé tập
trung đến độ chắc chẳng hề biết mình có đụng người khác hay không
"Này, hay là chúng ta đi chơi luôn đi, hôm nay là Noel mà"
Gương mặt chợt giãn ra rồi nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi. Con bé vừa nảy ra một kế hoạch thú vị không kém cái kế hoạch qua nhà chị mình
trước đó..
"Tôi bận rồi"
Kéo nhẹ chiếc áo khoác da bên ngoài che đi chiếc cổ cho đỡ lạnh, Khang
Luân cố lờ đi con bé, sải những bước chân nhanh và rộng, cố len lỏi vào
trong dòng người đông đúc kia. Vốn dĩ trong lòng vẫn còn cảm thấy bực
bội vì bị thằng em chơi một vố to tướng như thế, và giờ thì lại bị vướng chung với một con "nhóc" nói nhiều như thế này... Chẳng lẽ Noel năm nay của anh sẽ kết thúc trong vô vị thế này hay sao
"Đi mà.. đi với tôi đi mà.."
Quân Như vội chạy nhanh theo sau lưng Khang Luân, cố gắng nài nỉ với
khuôn mặt mếu máo. Giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng
phần lớn giọng nói đầy hoa mỹ ấy càng lúc càng bị loãng ra trong sự vùi
dập của âm thanh ồn ào xung quanh, và tệ hại hơn lại khiến cho Khang
Luân cảm thấy như có con gì cứ vo ve mãi bên tai...
Quay sang phía Quân Như, trừng mắt giận giữ nhưng miệng thì lại méo mó.
Cái điệu bộ vừa bực tức vừa van xin Quân Như hãy tha cho anh lần này
khiến con bé lại mỉm cười đầy nghịch ngợm, lém lỉnh. Sao cô "nhóc" này
lại vô tư đến cái độ này nhỉ.... Cô ta không cảm thấy bực bội hay sao
vậy chứ..
Vẫn thấy không ổn, Quân Như lại chạy ra phía sau lưng đẩy đẩy anh đi
nhanh về phía trước - nơi có một quán cà phê đông khách, nhôn nhịp...
"Đây là lần đầu tiên tôi về nước đấy, cũng không có bạn ở bên này, anh cũng là người bạn đầu tiên của tôi đấy"
Giọng nói đầy tính chất PR và thỉnh cầu khẩn khiết, kéo dài như nhựa khiến Khang Luân ngán ngẩm nhăn mặt...
"Này..."
Anh hét lớn khi bị Quân Như đẩy đẩy từ phía sau khiến gương mặt mỹ miều
ấy ập ngay vào chiếc cửa kính trong veo của cửa hàng. Cười xuề xòa, rồi
con bé kéo nhanh Khang Luân ra, đẩy cả người anh bước vào trong quán. Cơ thể nãy giờ cứ bị tác động mạnh từ những cái hành động, kéo đẩy liên
tục khiến Khang Luân cũng miễn cưỡng bước vào quán cà phê... nhưng khuôn mặt thì lại biểu lộ rõ ràng sự không đồng tình...
.
Ở đâu lại chui ra một cô gái lai lịch bất minh thế này, lại còn tự nhận
là em gái của Dương Hàn Nhi. Tính cách thì lại tự nhiên, vô tư lự đến độ có thể nói là kỳ lạ. Và quan trọng nhất