XtGem Forum catalog
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326093

Bình chọn: 10.00/10/609 lượt.

ồi

"Cô tham dự buổi tiệc này mà thật sự không biết tôi là ai sao?"

"Chẳng lẽ...." - vừa sự nhớ ra, hình như lúc nãy nó cũng nghe tiếng nói bàn tán gì đó, "Gíám đốc Thiên..."

"Cô cũng hay thật, đến giám đốc của mình mà cũng không biết sao?"

Anh mỉm cười nhẹ. Cái vẻ mặt lúc nhận ra sự thật của Hàn Nhi trông rất

chi ngốc nghếch, khác hoàn toàn với vẻ cao ngạo, hay điềm tĩnh thường

ngày

"Anh.. không sợ à?"

"Sợ gì..?" - Lạc Thiên khó hiểu nhìn nó

"Đăng lên báo nữa thì sao?"

"Chỉ là nhảy với nhân viên xuất sắc trong bữa tiệc cuối năm thôi. Chẳng lẽ, cô sợ hay sao?"

"Tất nhiên, tôi lại không muốn làm nhân vật chính cho dư luận lần nữa"

Lạc Thiên phì cười, anh cười một cách tự nhiên trước câu trả lời vừa

rồi. Hóa ra Hàn Nhi lại không như anh tưởng, đằng sau lớp vỏ cứng rắn ấy không phải ai cũng mềm yếu, nhưng họ lại có chung một điểm yếu - một

nỗi sợ vô hình. Cả Hàn Nhi cũng không ngoại lệ

Ánh mắt...

Có ai đó đang nhìn Hàn Nhi, nó cảm nhận được....

Hoang mang nhìn xung quanh, nó đã lỡ mất một nhịp, đôi chân nó luống

cuống cố tìm cách bắt nhịp nên nó đã di chuyển một cách loạn xạ.

Xượt...

Một chuyện điển hình cho những điệu nhảy lỗi nhịp, sau một hồi cố gắng

bắt nhịp, chân nó lại giẫm lên chân Lạc Thiên. Đôi giày cao gót nhọn

hoắt đâm phập vào hẳn đôi giày bóng loáng phía đối diện rồi sượt đi một

đường dài. Hàn Nhi vội cuối người xuống, cả Lạc Thiên cũng nhanh chóng

cúi xuống. Đôi mày anh nhíu lại, mắt nhắm mắt mở... miệng cố không thốt

ra bất cứ tiêng kêu la nào..

Cốp..

Một việc dĩ nhiên sẽ xảy ra đó là 2 cái đầu va chạm nhau. Tiếng kêu có

vẻ khá lớn, khiến cả thảy mọi người xung quanh đều ngưng điệu nhảy của

mình lại, quay người về phía Lạc Thiên và Hàn Nhi đang lom khom dưới

đất. Cả tiếng piano cũng dứt hẳn

"Cô sao thế...?"

"Xin..xin lỗi, tôi vừa nhìn thấy..."

Nó ngập ngừng, cảm thấy có lỗi vì hành động vừa rổi. Chắc hẳn Lạc Thiên đau lằm, đôi giày cao gót cao thế kia lận mà...

"Cô thấy gì?"

"À.. không, không có gì.. Anh không sao chứ?"

Lúc này nó mới bình tĩnh trở lại, vội vàng hỏi thăm nạn nhân đang bị thương dưới đế giày của mình

"Mọi người đang nhìn đấy, chúng ta cứ tiếp tục như bình thường đi"

Nói rồi, Lạc Thiên cầm nhẹ tay nó lên, tiếp tục điệu nhảy của mình. Vẫn

cái vẻ gượng gạo, trong lòng nó thật sự bất an vào lúc này, thật khó để

có thể tập trung vô điệu nhảy vào lúc này

"Ủa, người đàn piano đâu rồi?"

"Không có người đàn piano à?"

Có một người đàn ông đã quá tuổi, mặc bộ vest sang trọng cố gắng chạy

nhanh đến gần chỗ Lạc Thiên rồi khép nép, khiến anh cũng ngưng điệu nhảy và chăm chú nghe

"Thưa giám đốc, cậu Phong đột nhiên đã bỏ đi rồi ạ?"

Ánh mắt anh hướng về chiếc piano đen bóng vắng bóng người, chẳng còn ai ngồi đó...

"Dương Phong sao? Tại sao nó lại bỏ đi"

Hỏi đến câu này, đột nhiên trong đầu Lạc Thiên lại lóe sáng lên câu trả

lời cho câu này..... Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay sang ra hiệu cho

người đàn ông lui đi. Ít phút sau, lại một người con trai khác vội vàng

chạy đến, ngồi vào chỗ cây đàn piano và buổi tiệc được diễn ra tiếp tục

"Cô không thắc mắc sao?"

"Chuyện gì?"

"Dương Phong?"

"Tôi không hứng thú lắm. Anh hãy tập trung vào điệu nhảy của mình đi"

Hoàn toàn... Hàn Nhi đã bị Lạc Thiên nắm thóp trong tính huống này. Lúc

nãy, nếu như anh không kéo nó ra trung tâm đại sảnh để nhảy thì ánh mắt

nó sẽ dán vào người đánh đàn piano kia sẽ kéo dài đến chừng nào? Đến khi bản nhạc đó kết thúc hay đến khi buổi tiệc này kết thúc...

"Tôi xin lỗi, tôi phải đi đây"

Y hệt trong câu chuyện cổ tích công chúa lọ lem. Nhân vật chính lại bỏ

chạy vào đúng thời khắc đó. Hàn Nhi đã bỏ chạy theo linh cảm, nó cảm

nhận được ánh mắt quen thuộc của ai đó. Nó không muốn suy nghĩ nhiều về

ciệc này nữa nên ngay lcu1 này nó nên đi tìm hiểu thì tốt hơn....

Vội chạy nhanh ra khỏi đại sảnh, Hàn Nhi cứ chạy đuổi theo cái bóng

người vô định luôn khuất sau khỏi những cây cột lớn ngoài hành lang...

Tốt nhất tháo luôn đôi giày ra cho xong, thật quá vướng víu. Đôi giày

được tháo nhanh ra khỏi chân và quăng vào một góc nào đó, cũng không

quên tháo vội chiếc ruy băng trên đầu rồi túm tóc cột cao lên. Hàn Nhi

tiếp tục màn rượt đuổi của mình với chiếc váy lông chuột lõa xõa....

"Đứng lại...." - nó hét lớn khi kì này khoảng cách giữa nó và người đằng trước chỉ còn cách nhau tầm 10m

"Cùng đường rồi, còn không mau đứng lại cho tôi" - cánh cửa phía chân

cầu thang mở lớn, Hàn Nhi bước vào, bàn tay chặn trước ngực, nó thở dốc, nhìn người đang loay hoay phía trước tìm lối thoát

"Trả lời mau, rốt cuộc là ai hả?"

Nó hét lớn, đôi mắt đanh lại, không nhân nhượng nó tiến đến gần với một tốc độ nhanh hơn...

"Chị Nhi...."

Lại một giọng nói quen thuộc cất lên, Hàn Nhi khựng người, không thể nào nói nên lời....

Nó... đã rơi vào cái bẫy của gia đình rồi hay sao???

"Chị Nhi...."

Lại một giọng nói quen thuộc cất lên, Hàn Nhi khựng người, không thể nào nói nên lời....

Đến tận bây giờ, mới có thể nhận ra, người đứng trước mặt nó là một đứa

con gái, và thậm chí còn rất quen th