XtGem Forum catalog
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326101

Bình chọn: 7.5.00/10/610 lượt.

uộc, một người thân thiết. Nhưng cái từ "thân thiết" này chỉ còn là quá khứ khi mà giờ đây tất cả đã thay

đổi. Ánh mắt hoang mang nhìn thẳng vào người đối diện. nó cần tìm hiểu

liệu người này sẽ là bạn hay là thù….

"Sao chị nhận ra em hay thế?"

"Qủa không hổ danh là Hàn Nhi nhỉ?"

"Chị còn nhớ em không thế?"

Vẫn trơ ra như khúc gỗ với những câu hỏi dồn dập. Nó chỉ lấy lại được

phản ứng khi mà con bé nhảy vồ vào người, khiến Hàn Nhi sụt cả chân bước lùi về sau khiến lưng đập mạnh vô bức tường...

"Quân Như???"

Nhờ cú đập lưng mạnh vào bức tường vừa rồi, Hàn Nhi như bừng tỉnh, miệng chỉ trực chờ 2 từ quen thuộc này thốt ra.

Tính cách con bé từ nhỏ luôn bị ảnh hưởng bởi Hàn Nhi. Cũng có thế nói

rằng Quân Như là Hàn Nhi verson 2... Nhưng thay vì con bé vẫn kiên định

với tính cách nó vốn có, thì Hàn Nhi lại quyết định thay đổi cách sống

đến cả tính cách thật. Chỉ trong phút chốc nhìn thấy thái độ của Hàn

Nhi, con bé hơi sững người

"Sao chị không nói gì hết vậy?"

Sau một hồi quàng tay ôm cổ, tay bắt mặt mừng thì dường như Quân như đã

cảm thấy người chị xưa của mình không hứng thú mấy. Gương mặt trái xoan

trông có hơi bầu bĩnh phụng phịu nét hờn dỗi

"Nếu.. em đến đây... theo lới của cái nhà đó thì mau về đi. Chị không muốn cả em cũng dình líu đến chuyện này đâu"

Vào thẳng ngay vấn đề. Mới đầu giọng Hàn Nhi có hơi ngập ngừng nhưng về sau thì từng âm từng vần mạnh mẽ đến quyết đoán

"Cái nhà đó?”, Chị Nhi à, sao chị vẫn giữ mãi cái ấn định đó vậy? Chị không nghĩ đến mẹ sao?"

" Chị nghĩ đến mẹ??? Nếu làm vậy thì mẹ cũng không nghĩ đến chị. Em biết mà..."

Nói đến đây. Khuôn miệng nó nở nhẹ một nụ cười buồn, nó phì cười tất cả

mọi thứ trên đời này. Nhưng nụ cười buông thả này lại không có nghĩa nó

chấp nhận tất cả, mà thay vào đó lại là sự kiên định về suy nghĩ của nó, và suy nghĩ này sẽ không bao giờ chuyển dời được

"Ok...ok... Coi như em chưa từng nói gì đi.."

Con bé cười xuề xòa. Dù nét giật mình có hơi thoáng qua trên gương mặt

nhưng con bé cũng đã nhanh chóng lấy lại vẻ vô tư, yêu đời vốn có. Xem

như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Dương Hàn Nhi..

Có lẽ chị hợp với nét vui đùa của quá khứ hơn

Có lẽ chị nên chấp nhận mọi chuyện và để nó đi theo con đường của chính nó, dù đó có là một hố đen đi chăng nữa

Chị nên làm như vậy...

Vì đây là một chuyện mà đến ngay cả chị cũng không có quyền quyết định nào cả


Vốn dĩ là giữ cái nét thoải mái đi gặp người chị thân thiết của mình,

chỉ đơn thuần là nói chuyện với nhau, vui đùa như hồi xưa. Dù đã đoán

được phần nào phản ứng của Hàn Nhi sẽ không tốt nhưng không ngờ lại đến

độ này. Dù đã nghĩ sẽ không nói gì về chuyện này, sẽ không nói cái gì để thuyết phục Hàn Nhi quay về nhưng khi phải chính diện đối mặt nói những việc thế này với nhau. Trong lòng Quân Như lại trào dâng một cái gì đó

ích kỷ và trong tích tắc, xém nữa con bé đã để cho người chị mình yêu

quý hiểu lầm...

Nhận thấy mình có hơi quá khích, Hàn Nhi giộng tay một cái thật mạnh vào chiếc tủ gỗ bên cạnh trước con mắt hoảng hồn của Quân Như, tạo nên một

thứ âm thanh hỗn tạp của những đồ vật để chồng chất trên tủ rớt xuống.

Nhưng có lẽ cái thứ âm thanh đó lại khiến gương mặt Hàn Nhi dần dãn ra.

Nó thở dài sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, thả người ngồi xuống sàn

nhà.. Giờ nó mới cảm nhận được hai đôi chân hơi tê tê, có lẽ nãy giờ đã

chạy tới chạy lui quá nhiều. Mái tóc lúc nãy được cột tạm bây giờ cũng

rơi rớt, trở nên bù xù...

"Em biết chuyện của chị rồi"

Cũng ngồi phịch xuống kế chị mình, Quân Nhu đưa mắt lén lén sang nhìn

nét biểu cảm trên gương mặt mình có thể chuyển biến về hướng tích cực

hay không

"Biết điều đấy.."

"Chị biết trước rồi à?"

Con bé hoáng giật mình vs câu trả lời của Hàn Nhi

"Chẳng lẽ cuộc nói chuyện lúc nãy chưa đủ chứng minh em biết mọi chuyện sao?"

"Nếu.. em đến đây... theo lới của cái nhà đó thì mau về đi. Chị không muốn cả em cũng dình líu đến chuyện này đâu"

"Cái nhà đó? Sao chị vẫn giữ mãi cái ấn định đó vậy? Chị không nghĩ đến mẹ sao?"


Chỉ đơn thuần là một câu hỏi vào thẳng vấn đề nhưng cũng là cái bẫy để

dò xem con bé Quân Như này có biết về chuyện gia đình không.. Mọi việc

đi quá xa dự định, câu trả lời của Quân Như lại khiến Hàn Nhi cảm thấy

con bé này không những biết mà còn là biết quá nhiều....

"Nhưng chuyện em tìm ra chị thì không ai biết cả"

Hàn Nhi chỉ im lặng sau câu nói vừa rồi của con bé

"Không tin à?"

"Không"

Hàn Nhi trả lời không chút do dự. Cái gì mà gia đình không biết chứ. Con bé này luôn bị giám sát 24/24 cơ mà. Nói được câu này rõ hoang đường

Quân Như trề môi, nhăn mặt trách thầm bà chị đáng ghét kia. Từ lúc nào

mà trong đầu chị ấy toàn những suy nghĩ tiêu cực đến độ khiến người khác phải bực mình thế này

"Không tin thì thôi.... À mà... lỡ như có ai đang đứng ngoài cửa sao nhỉ?"

Quân Như nháy mắt cười tinh nghịch, đứng dậy thả từng bước châm rãi tiến ra cửa..

XOẠT...

Mấy giây trước, câu nói vừa rồi của Quân Như chỉ đủ khiến nó trơ người

ngồi tròn mắt nhìn theo cái hành động chế giễu của