
... Cái vẻ mặt tái mét xanh lè thế mà lại còn cố gắng tỏ vẻ
nổi giận. Không chừng bội thực rồi chết luôn rồi chứ... Nghĩ đến đây nó
chợt phì cười, dù cảm thya61 hơi chút nào đó cái cảm giác gọi là tội lỗi
"Đến rồi à?"
"Sao thế?"
Là do Hàn Nhi quá nhạy cảm vì trời nắng nóng hay là đang có vấn đề gì
nữa đây. Chân nó vừa chạm vào vạch cửa bước vào trong quán thì cảnh
tượng hãi hùng đã trả dài trước mắt. Hình ảnh các nhân viên, người thì
nằm dài ra cả trên bàn, người thì ngồi tựa lưng vào ghế như mất hết sức
sống. Tất cả đều nằm xếp lớp, choáng hết cả tầm nhìn khiến Hàn Nhi chỉ
chực khựng chân ngay tại chỗ....
"Thua rồi.."
"Cũng tại do bà giám khảo đó.."
"Tiền ơi..."
"Thảm quá...."
Hàn chục câu than vãn não nùng đồng loạt vang lên đập mạnh vào tai nó, khiến đôi tai như bị lùng bùng....
Khuôn mặt nhăn nhó rồi chuyển sang thái độ đăm đăm, nó đi thẳng vào căn
bếp nhưng lại bị kéo lôi sềnh sệch lại bởi chị nhân viên trong quán
"Này, Hàn Nhi không buồn à?" - vừa nói chị ta vừa khoác tay lên vai Hàn
Nhi, khiến trọng tải trên vai đột nhiên tăng gấp bội. Đôi vai nó khụy
xuống...
"Không.."
Câu trả lời không chút do dự thậm chí còn quá thẳng thừng khiến chị nhân viên sững hết người, cánh tay cũng buông thả, rơi xuống khỏi vai nó..
được dịp, Hàn Nhi lại tiến thẳng vào bếp..
Hàn Nhi vừa đi khỏi thì ngoài này các nhân viên đã ngồi dậy đồng loạt ồn ào quay sang trách móc bà chị Châu đang nằm dài bên cạnh chiếc laptop
đang sáng đèn ở góc quán
"Em đã nói chị rồi, không có lừa được nó đâu mà"
"Tại em diễn quá tệ đấy chứ"
"Tệ cái gì, nằm dài cả lũ ra thế này mà còn bảo tệ thì trên thế giới này chả có cái gì tốt cả rồi"
"Này, con nhỏ kia, đang xỉa xói ai đấy, có muốn đuổi việc không?"
"Chả hù được ai đâu"
Vừa nói chị nhân viên vừa làm cái động tác lè lưỡi chọc quê rồi nối gót
Hàn Nhi phi thẳng vào bếp, để mặt "chủ xị kế hoạch" tức giận đến bốc
khói ngoài sảnh
"Lát thay đồ đi, bộ đồ nào đẹp đấy"
Vừa thấy Hàn Nhi bước ra, trên tay vừa cầm ly nước chưa kịp uống thì đã nghe một câu không lọt nổi vào lỗ tai nó của chị Châu
"Đồ gì?"
"Thế nhóc không có đồ à?"
"Thế mới bảo là mặc cái đồ gì, nãy giờ có ai đề cập gì đến việc có đồ mặc hay không đâu"
Bực mình, Hàn Nhi bặm môi trước cái đề tai nói chuyện của bà chị. Nói cái kiểu gì mà không rõ ràng...
"Có cái đầm nào đẹp đẹp cộng trang điểm cho tươi chút, trông kưng dạo này tàn tạ quá"
Đôi mắt thì vẫn dán vào màn hình, không hề biết đến cái vẻ mặt của Hàn Nhi lúc này
"Đâu ra cái vụ đó?"
"Huh?"
"Chẳng phải thua rồi sao, ở đâu lại có cái vụ này?"
"Chỉ là tiệc họp mặt cuối năm của các nhân viên thôi mà, tất cả các cửa hàng đều tụ họp đông đủ đấy
"Nếu nhân viên nào cũng có thể tham gia thì nếu thiếu em cũng không có mất vui đâu"
Gương mặt ra vẻ khinh khỉnh, nó thả lưng vào chiếc ghế êm ái nhất của quán, miệng tu ừng ực ly nước đá lạnh ban nãy mới đem ra
Ở âu lại ra cái chuyện vô lí đến thế này. Không biết chị Châu đang suy
nghĩ cái gì mà lại bắt nó tham gia cái buổi tiệc đó nữa. Nó lại càng
không muốn công sức " chui nhủi" 1 năm của mình thành công cốc
"Thắng rồi đúng không?"
Ngồi nhìn mân mê ly nước với những viên đá hình ngôi sao trong veo trong chiếc ly, Hàn Nhi nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cả quán giật mình...
"Nếu biết thế thì nhóc lại càng phải nên đi mới đúng.. cửa hàng chiến
thằng, bị bắt buộc tham dự là điều đương nhiên, vả lại nhóc cũng là đầu
bếp chính lần này" - "Bỗng Chị Châu ghé sát lại phía tai Hàn Nhi, nói
nhỏ " có cả tiền thưởng"
Nghe đến đây, trong lòng Hàn Nhi chợt chột dạ. Nó đâu thể dễ dàng để
công trạng của mình rơi vào tay người khác được. Dù có là người tốt nó
cũng không cao thượng đến mức đó khi mà lần này lại có liên quan đến vụ
tiền nong. Và biết đâu lại có thể trở thành đầu bếp chính trong công ty
thì sao....
Dùng ánh mắt ngờ vực, nó quay sang lườm chị Châu một cái sắc lẻm
"Bao nhiêu?"
Chị Châu hơi ngập ngừng một chút trước câu hỏi này. Về cái chuyện tiền nong thì có vẻ hơi... tiền thưởng công ty lại khá nhiều
"5-5" - 2 chữ số được nói ra với âm vực cực nhỏ khiến người đối diện phải chăm chú lắm vào khẩu hình miệng mới có thể hiểu được
"6-4" - nó cố gắng trả giá
"Cô nương, tính riêng tiền nguyên liệu em có biết là tốn bao nhiêu rồi không?"
"6-4" - giữ vững kiên định, nó đứng phắt dậy, tay xáchcchiếc balo, tỏ vẻ không quan tâm, nó sắp phóng ra khỏi cửa
"Được... được rồi"
Chị Châu xuống nước, gằng giọng và nhấn mạnh câu trả lời của mình hàng chục lần
"Ok, vậy lát em quay lại"
"Này, đâu dễ thế"
Chị Châu nhướng đôi mắt, lập tức Hàn Nhi bị ghìm chặt lại cả 2 tay và 2
chân không thể nào di chuyển được và thâm chí là nhúc nhích
"Chuyện gì nữa"
"Đề phòng" - chị Châu nói rồi đóng nhanh chiếc laptop lại. Phía sau cặp
kính, một đôi mắt "nguy hiểm" đang lóe sáng khiến nó rùng mình trong
lòng thấp thỏm không yên
Cả cửa hàng đóng sầm hết tất cả các cửa lại, rèm che cũng được kéo
xuống, người đi đường không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong...
------------------------------------**-------------------