
đó Hàn Nhi chỉ còn cách tìm "chuột thí ngiệm" khác
mà thôi
"Cái.. này đúng không..."
Cố vội chữa cháy thì thật may thay, nhìn thấy chiếc bánh trên bàn, chị liền ào tới, sẵn tay thử miếng bánh...
Gạt qua cái nét giận dữ sang một bên. Gương mặt Hàn Nhi lại lộ lên vẻ tò mò vốn có khi có người ăn thử bánh của nó....
"Có thật là bánh này em làm không thấy..."
Nhìn thấy nét biểu hiện trên mặt chị Châu, Hàn Nhi không khỏi lo lắng.
Sao đến cái chị này mà gương mặt cũng nhăn nhó thế kia... Chẳng lẽ công
thứ kì này thất bại thật sao....
"Không được chứ gì... y như cái biểu hiện của con chuột đó..."
Vừa nói Hàn Nhi vừa nhước mắt vào bếp. Tên Dương Phong ngồi thất thần
trong đó... đang cố hít thở để bám víu vào những dòng không khí lưu
chuyển...
"Được đấy chứ, không tồi đâu...."
Đôi mắt chị Châu sáng rực lên. Tay thì vẫn cắt bánh ăn liên hồi....
Chỉ huých mũi, Hàn Nhi không thèm chú ý đến hành động và lời nói của chị Châu.... Chắc chắn chị ta đang chọc quê nó...
"Không tin chị mày à, ngon lắm đấy..."
Nhìn thấy biểu hiện của Hàn Nhi, chị Châu vừa nhai miếng bánh vừa lên tiếng nói....
"Đứng đùa, cái con chuột đằng kia như người sắp chết sau khi ăn bánh kia kìa..." - cố phủ định lại lời nói của chị Châu
"Này, giờ nhóc tin tên kia mà không tin chị à?"
Chị ngưng lại, ngồi khoanh tay trên bàn. Gương mặt nghiêm túc....
Sững người sau câu nói vừa rồi. Nó đầy uy lực khi được nói ra từ miệng
của người luôn đucợ gọi là sếp trong cửa hàng này. Khiến Hàn Nhi lặng
đi, suy nghĩ về những việc vừa xảy ra....
Rồi nó bước nhẹ nhàng vào bếp, đến gần chỗ Dương Phong...
"Cậu... không ăn được sô cô la sao?" - Nó cố giữ bình tĩnh
"Cậu... không ăn được sô cô la sao?" - Nó cố giữ bình tĩnh
Không đợi câu trả lời, Hàn Nhi tiếp tục
"Sao cậu không nói?"
"Cô có cho tôi nói à?"
"Thế bây giờ cậu đang đổ lỗi cho tôi sao?"
"Cô thật là..."
Dơng Phong đứng phắt dậy. Cái vẻ mặt giận dữ lộ rõ ra ngoài. Đối với hắn mà nói, lần này mọi việc hắn làm đều đã đi quá xa. Vốn dĩ cái loại
không phải là bánh, cũng không phải là kẹo được gọi bằng ba chữ "sô cô
la" này được nhắc đến thôi là đã khiến hắn không khỏi khó chịu, nhưng
hắn đã cố 7 lần... 7 lần cố nuốt cái thứ bánh đắng ngét đó. Vậy mà cuối
cùng lại bị cái người là Hàn Nhi kia giận dữ mà không thèm quan tâm hỏi
han. Dù có là người "được" hắn thích cũng đâu đến độ có quyền đối xử với hắn thế này...
Bản tính Hàn Nhi, nó sẽ trừng mắt lên mà nhìn lại nhưng lần này thì
không. Chỉ lướt mắt nhẹ nhìn Dương Phong rồi lại bỏ đi ra sảnh. Không
phải lỗi của tên này khi cái mặt hắn đang xanh lên như tàu lá chuối thế
kia.... Đối với Hàn Nhi, Sô cô la là một thứ kẹo ngọt trên cả ngọt vậy
mà cái tên nhóc đằng kia lại mắc cái chứng bệnh dị ứng.... Chỉ duy nhất
điều này, đã thấy rõ nó và Dương Phong khác nhau trời vực
Đi nhanh lấy chiếc áo khoác vắt trên bàn, Dương Phong cũng nối gót theo
Hàn Nhi ra sảnh. Vừa nhìn thấy Dương Phong, chị Châu đã ào đến, tay quấn tay hỏi han liên tục
"Cậu.. với Hàn Nhi có quan hệ gì vậy?"
Chị Châu niềm nở, giọng hí hửng nói...
Nhíu đối mày nhìn chị Châu, rồi nhìn nhanh xuống cánh tay mình đang bị ôm trọn bởi bà chị từ đâu rơi xuống kia...
"Quan hệ?"
Hắn liếc nhẹ sang Hàn Nhi đang đứng dọn dẹp đống dĩa muỗng cùng cái bánh kem không mảy may bận tâm đến câu hỏi cảu chị Châu hay biểu hiện của
hắn
"Khách mua bánh, cửa hàng hết bánh, và đầu bếp cửa hàng cho tôi ăn cái loại bánh nuốt không trôi ấy..."
" Hả?"
Cái giọng ngắt khúc xen lẫn cái nét giận dỗi ấy lại khiến cho câu từ
vốn không hoàn thiện nay lại khiến người nghe khó hiểu gấp bội phần. chị Châu vẫn đơ như tượng cố gắng sắp xếp cái mớ chữ hỗn độn ấy lại
Khi nhìn thấy Hàn Nhi vẫn không động tĩnh gì từ câu trả lời vừa rồi,
Dương Phong tức tối hất mạnh bàn tay chị Châu đang cặp tay mình, đi
thẳng ra phía cánh cửa...
"Nhìn tôi và cô ta có quan hệ gì lắm sao?"
"cái thằng nhóc đó nó bị gì thế?"
Bị hất tay một cách phủ phàng như thế, chị Châu không khỏi bàng hoàng, chữ " tức tối" hiện đầy lên trên mặt
Cái câu nói thật không có gì lạ vì vốn dĩ quan hệ của nó và Dương Phong
chẳng có gì to tát. Thế nhưng lại khiến có một cái gì hụt hẫng đến độ
khiến Hàn Nhi ngừng hành động của mình lại và dõi theo Dương Phong đến
tận khi chiếc xe vụt đi dưới ánh nắng ấm của buổi sáng
"Nếu tôi biết làm như vậy mà cậu nói được câu đó thì đã cho cậu ăn sô cô la đến chết rồi"
Chỉ mỉm cười nhẹ.. lần đầu tiên nó cảm thấy Dương Phong giận dữ đến như
vậy. Nhưng đáng lẽ người nên giận dữ ở đây phải là nó mới đúng lẽ chứ...
Dọn dẹp qua loa, Hàn Nhi cũng đi nhanh vào bếp, lấy chiếc balo và phóng
vụt ra cửa...Để lại chị Châu vẫn còn đứng đó ngơ ngác nhìn theo.... cùng đống nĩa muỗng la liệt trên bàn
Sáng chủ nhật thì công việc làm thêm lại tăng gấp bội. Khiến cho nó xém
chút quên mất cuộc hẹn với chị Châu tại công ty chính và còn phải quay
về cửa hàng để hàng để làm chiếc bánh "nộp" lên công ty. Uể oải bước
được vào thang máy công ty, sảnh diễn ra cuộc thi nằm tại tầng 3....
Vứa vào đến sảnh, một khung cảnh