Teya Salat
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325980

Bình chọn: 9.00/10/598 lượt.

ì bây giờ nó rất đói, và ngoài cái món tên kia vừa nấu thì trong bếp

chỉ toàn những nguyên liệu và các loại thức ăn ngọt dùng để làm bánh. Nó đi sang phía bàn đối diện, tay cầm cuốn sổ ban nãy chị Châu để lại rồi

dán mắt vào đó cho quên đi cái đói...

Ọt...

Đáng lẽ nó nên đi ra ngoài sảnh mà ngồi để tránh thấy cái mặt thằng

nhóc kia. Thế mà chẳng biết thế nào mà lại ngồi phía đối diện và...

Chuyện gì đến nó sẽ đến.

Cái bụng đáng ghét phản chủ. Lại kêu vào cái lúc này khiến tên Dương

Phong đang ăn ngon lành mà khựng người lại ngước lên nhìn Hàn Nhi, rồi

cầm chiếc nĩa hươ hươ trước mặt nó cười khiêu khích. Rõ ràng mọi ai cũng đều thấy rõ, cái tên này đang muốn gây sự. Để lại ánh mắt lườm mạnh dữ

dội xé toang cái bầu không khí kia. Hàn Nhi lấy cuốn sổ đưa lên cao

tránh ngay tầm mắt mình với Dương Phong... Thật là mất mặt trong cái

tình huống này, cho dù là người có điềm tĩnh cách mấy cũng chĩ muốn đào

hố, nhảy xuống rồi nhanh chóng lấp hố lại..

"Này, ăn đi"

Phì cười rồi nhanh chóng, Dương Phong đẩy đĩa mì còn lại sang cho Hàn Nhi...

"Không cần đâu" - vẫn ngoan cố

"Thật hết biết cách nói chuyện với người như cô... ăn mau đi"

Dương Phong lên giọng như một mệnh lệnh, hắn đã dần mất hết bình tĩnh, đưa nĩa quấn vài sợi mì...

"Có độc không đấy?....um um.."

Vừa kết thúc câu nói, chưa kịp nắm bắt tình hình thì chiếc nĩa đầy mì

lúc nãy đã an tọa trong miệng Hàn Nhiu, khiến nó ậm ờ ú ớ. Gương mặt dần nhăn nhó, cứ ư ư mãi mà tên Dương Phong vẫn không chịu rút chiếc nãi

ra... Đôi mắt Hàn Nhi nhắm dần lại, trên mat85 không còn chỗ cơ nào là

không bị biến dạng

"Ên ốn, ịnh ả ù iêng ao...?" ( tên khốn, định trả thù riêng sao..)

"Hơ... thù riêng giữa tôi và cô còn nhiều lắm, cái này chưa là gì đâu"

Dương Phong cười lớn hơn khi nhìn thấy gương mặt Hàn Nhi biến dạng đến

độ khó chấp nhận... Kết quả cho cái tội ngoan cố là đây. Cô hãy mau ăn

hết đi rồi hẵng tính bước tiếp theo nhé....

Nắm vội cổ tay

tên Dương Phong, Hàn Nhi nằm giữ thật chặt rồi cứ thế mà siết chặt cổ

tay ấy. Gương mặt đanh thép, không hề để lộ một chút biểu cảm nào cả.

Cảm thấy có điều gì đó bất ổn, Dương Phong vội nhanh rụt tay mình lại..

Gương mặt thoáng chút gì đó giật mình khiến cho Hàn Nhi hả dạ...

"Vẫn chỉ là một tên nhóc..."

"Thôi đi.. cô định gọi tôi là tên nhóc đến bao giờ đây"

"Không biết... vì vốn dĩ bản chất cậu là như vậy..."

"Không chấp người như cô.. ăn mau đi" -

Ngập nhừngmột chút rồi Dương Phong tập trung vào dĩa mì, lần này sự bực

tức của hắn lại dồn vào những lần đưa nĩa quấn mì lên. Bất chấp ánh nhìn bị coi thường từ Hàn Nhi.

Qủa thật hết tâm trạng để thưởng thức..

Kể cả sau khi ăn và lúc dọn dẹp, tuyệt nhiên cũng chẳng có một tiếng nói nào. Cả hai đều chăm chú vào làm công việc của riêng mình. Hàn Nhi chăm chú vào từng chi tiết trên quyển sổ, tai đeo headfone... Dương Phong

thì lại lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi lại cười khúc khích. Lâu lâu lại có cái biểu hiện của sự hờn dỗi....

1h30 sáng~~

"Này, cậu không định về sao?"

Không trả lời....

Dương Phong chỉ ngưng hành động của mình lại trong phút chốc, tay vuốt

lại mái tóc rồi lại chăm chú vào chiếc điện thoại. giờ này mà vẫn còn

người thức nhắn tin với thằng nhóc này sao. Qủa đúng là con nhà giàu, dư tiền, dư tình và dư cả thời gian. Chắc hẳn đó lại là một cô gái....

Đôi môi nhếch lên nhẹ rồi Hàn Nhi lại chăm chú vào quyển sổ.....

Đến giờ mà nó vẫn chưa có bất kì cái ý tưởng nào trong đầu. Đặt nhẹ

quyển sổ xuống bàn, hàn Nhi chống tay vào hai bên đầu, xoay xoay bàn

tay. Kiểu thế này rất đucợ nó ưa dùng khi nhức đầu.... Dạo này đầu óc nó cứ lo lắng những chuyện trọng đại nên bây giờ vẫn còn ong ong...

"À, mà cô ở đây làm gì thế?"

Dương Phong chồm người sang đối diện, cầm quyển sổ lên xem, ánh mắt hắn

đưa qua đưa lại rồi lật xoàn xoạt từng trang. Tỏ vẻ rất thích thú...

"Làm việc..."

Nói một câu bâng quơ lạnh lùng, Hàn Nhi giật lại quyển sách, đây không

phải là thứ mà ai cũng có thể xem được. Tại sao cái tên này lại tự tiện

đến thế....

Đáp lại hành động vừa rồi, Dương Phong chỉ cười phì, đôi bàn tay hắn

đang mân mê chiếc điện thoại, cả không gian xung quanh bỗng dưng trùng

xuống khi hắn đột nhiên im lặng. Nhìn trâng trâng vào những vệt sáng của màn hình khi chiếc điện thoại bị hắn tung hứng qua lại giữa hai đôi bàn tay kia

"Này, có cần tôi giúp không?"

Hàn Nhi hơi bất ngờ với câu đề nghị vừa rồi. Qủa là Dương Phong có thể

nấu ăn tốt, điển hình như món mì lúc nãy. Nhưng lại không thể chứng minh được là hắn có thể làm bánh ngọt.... Hàn Nhi đặt quyển sách xuống bàn.

Hai đôi bàn tay nắm chặt vào nhau như cách những chuyên viên cảnh sát

vẫn hay dùng khi tra khảo tội phạm, nhìn về phía Dương Phong

"Cậu mau về đi, đừng làm phiền tôi nữa..."

"Này, tôi đã ngỏ ý muốn giúp mà sao cô lại nói như thế"

Dương Phong bĩu môi bất mãn. Cô gái này lạ thật đấy, chưa từng có ai từ

chối khi hắn ngỏ ý muốn giúp đỡ cả. Những cái đầu tiên đối với Dương

Phong đang dần được lập nên bởi Hàn Nhi..

Gíúpđỡ ư??

Từ ngữ này vụt bay vào đầu Hàn Nhi rồi