
cứ như uống nước lã thế kia"
Lại một câu nói thốt ra trong vô thức...Hắn thật sự lo lắng, uống như thế thì đến bao tư thép cũng không chịu nổi mất thôi
"Aishhh. thật là,..."
Bất lực ngồi sau lớp kính dày cộm, cánh tay hắn đập mạnh vào chiếc ghế bên kia...
Khực....
Có cái gì đó khiến Dương Phong dừng ngay cái hành động của mình lại, cái cảm giác thật là bất an. Quay nhẹ nhàng sang nhìn thì hắn giật mình khi thấy Hàn Nhi đã ngước đầu lên và đang nhìn về phía hắn.. Dương Phong
cực kì hốt hoảng và hoang mang, nhưng lại cố trấn an bản thân bằng cách
tự nhủ lớp kính của chiếc xe này thì làm sao mà bên ngoài có thể nhìn
thấy được bên trong...
Nhưng có vẻ cách trấn an đó vẫn không hiệu nghiệm khi Hàn Nhi chợt nhíu
mày thì đôi mày Dương Phong cũng tự cong lại theo. Mọi hành động diễn ra trên gương mặt Hàn Nhi đều được Dương Phong coppy lại hoàn toàn. Nhìn
thấy không? Rốt cuộc thì cô ta có nhìn thấy không vậy chứ?? Kì này thì
Dương Phong cực kì hoang mang, hoang mang tột độ..
Rồi đột nhiên từ từ đứng dậy, từ từ bước về phía Dương Phong, lại gần
phía tấm kính cửa của hàng hơn. Mặc dù cách nhau tận 2 lớp kính nhưng
nếu cứ cái đà này chẳng mấy chốc 2 người này chỉ còn cách nhau chưa đầy 2 mét khiến Dương Phong chỉ còn cách bất động, chăm chú theo dõi từng
hành động của Hàn Nhi mà mồ hôi cứ túa ra xối xả..
Lâm vào cái tình huống này thì con người ta thường làm thế nào đây??
Còn mải mê suy nghĩ về kế sách đối phó thì Hàn Nhi chợt đưa gượng mặt về sát lớp kính, cả hai mắt nheo lại nhìn về phía Dương Phong
Huh??...
Sau hàng loạt
hành động vừa rồi, Dương Phong vẫn còn chưa dám tin vào những gì mình
thấy. Tim hắn ban đầu còn đập mạnh như đang đào một cái lỗ trong lồng
ngực mà nhảy ra ngoài. Vậy mà trong tích tắc những hành động đó lại
khiến hắn không nghe được nhịp đập nào trong cơ thể mình nữa
Vài đường cơ mặt nhăn nhó dến độ " hoàn hảo", Dương Phong "thả" đầu mình bất định rơi xuống cái vô lăng và liên tiếp đập vài cái vào đấy. Tại
sao hắn lại làm cái trò này. Tại sao hắn lại lâm vào cái cảnh đáng ghét
này... Chỉ đơn giản là theo dõi thế này mà đã khiến Dương Phong phải
bao lần thót tim. Giờ thì hắn đang thật sự tò mò không hiểu những người
phạm tội thì sống bằng cách nào đây...
Tình yêu thường khiến con người ta thay đối
Câu này thật đúng khi đang trong tình huống này...
Mặc bộ đồ vest khó chịu, thật khó vận động. Dù rằng đã cởi bỏ chiếc áo
vest bên ngoài, chỉ còn chiếc áo sơ mi được tháo nút và chiếc cà vạt
xanh đậm với hoa văn trang nhã được nới lỏng nhưng vẫn khiến Dương Phong không thoải mái. Tầm vài phút sau, chiếc cà vạt cũng ngiễm nhiên nằm
chung một góc với chiếc áo khoác vest kia
"Này mặc vào đi"
Giọng Hàn Nhi vừa cất lên, Dương Phong đã vội quay nhanh sang. Cái tạp
dề sẵn trớn bay thẳng đập vào người Dương Phong. Cũng may hắn nhanh tay
chụp lại, nếu không thì chắc hẳn chiếc tạp dề này cũng đã an tọa trên
sàn
"Thanks"
Nở một nụ cười cảm ơn, Dương Phong nhanh tay mặc nhanh vào rồi cột lại.
Mọi hành động đều nhanh thoăn thoắt khiến Hàn Nhi lại ngẩn người. Thông
thường đối với con trai, họ không hứng thú với việc bếp núc cho lắm thế
nên tất nhiên những việc dại loại như mặc tạp dề thế này thường gây khó
dễ, sẽ mất khá nhiều thời gian. thế nhưng đằng này lại khác, và quan
trọng đối tượng lại là Dương Phong nên Hàn Nhi ngạc nhiên hơn. Trong đầu đã nghĩ rằng sẽ xảy ra vài cuộc trnah cãi nào đó, thế nhưng lại không
có gì xảy ra
"Cô nhìn cái gì?"
"Thế sao cậu lại nhìn tôi"
"Cái gì?"
"Phải nhìn tôi thì cậu mới biết tôi đang nhìn chứ" - Nó cố cãi lại, với
một chất giọng ngang ngang, giọng không cao lên, mà cũng không trầm
xuống càng khiến Dương Phong thêm bực mình...
"Woa... quả thật không thể nói chuyện được bình thường với cô"
Nheo đôi mắt lại, Dương Phong nhìn thẳng vào Hàn Nhi rồi lắc đầu. Qủa
thật không thể ngờ rằng cô gái này lại có thể tráo trở đến thế. Đã nhìn
người khác, rồi khi bị phát hiện lại còn hỏi cắc cớ, đúng là có tài
năng khiến người khác bực mình mà... Woa, không thể ngờ....
"Thế thì đừng nhìn nữa.." - Nhanh chóng Hàn Nhi quay trở lại làm việc của mình. Vẫn còn mấy chiếc thau chưa rửa xong....
"Đừng mơ..."
Gương mặt lộ rõ vẻ tức giận sau câu nói vừa rồi. Chỉ để lại tiếng "hừ"
rồi xoay tấm lưng về phía Hàn Nhi, hắn tiếp tục làm công việc của mình.
Tráo trở.. tráo trở hết sức.
Từng hành động của hắn từ sau câu nói vừa rồi đều phát ra tiếng động của sự bất mãn. Dùng hết sức đối với mọi việc, mạnh tay đối với mọi thứ,
tiếng ồn từ chiếc chảo va chạm với bêp, rồi tiếng muỗng đũa va vào chiếc chảo... đến cả khi dọn thức ăn ra bàn cũng phát lên tiếng ồn cộng cả
thái độ bất mãn hiện ra cả trên gương mặt kia khiến Hàn Nhi chỉ còn nước ngán ngẩm, đứng khoanh tay rồi thở dài
"Đồ con nít"
"Thế thì đừng ăn"
"Tôi chưa từng nói là sẽ ăn"
"Thank you"
Dương Phong nhấn mạnh từng âm , từng chữ, đôi mắt đanh lại nhìn vào Hàn Nhi rồi ngồi vào bàn ăn món mì của mình..
Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng giọng nói thì lại cáu gắt đến kì lạ, thật sự
th