Snack's 1967
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326003

Bình chọn: 9.5.00/10/600 lượt.

thật à?"

"Tôi đuà với cậu hồi nào?"

Vừa nói vừa hành động, Hàn Nhi cắt chiếc bánh ra một miếng nhỏ, đặt vào

giữa chiếc dĩa màu trắng men sứ tuyệt đẹp. Nền dĩa màu trắng tinh càng

làm nổi bật lên màu sắc và đặc tính của chiếc bánh mang hương vị sô cô

la...

"Cầm lấy mau" - chiếc dĩa trên tay Hàn Nhi nãy giờ hương về phía Dương

Phong, mà hắn vẫn còn ngập ngừng chưa chịu cầm lấy hay chú ý. Đôi mắt

vẫn cứ dán chăm chăm vào chiếc bánh trên bàn

"Phải ăn thật sao?"

"Thôi thôi, khỏi ăn.. cậu không cần phải ép mình thế đâu"

Hàn Nhi nhếch môi, đặt chiếc dĩa xuống bàn rồi lại ngồi phịch xuống cái

ghế. Cái bánh đầu tiên cho công thức mới. Tên này không muốn ăn cũng

đúng. Còn chưa biết nó có tác dụng phụ gì hay không. Nhưng nó lại không

thể nếm thửợc. Nó sẽ làm mất đi vị giác của một người làm bánh, và ảnh

hưởng đến mùi vị của những sản phẩm khác

Không nói gì, Dương Phong chỉ chồm lên lấy cái dĩa bánh và nhẹ nhàng đưa miếng bánh vào miệng. Trên mặt vẫn còn biểu lộ cái vẻ sợ sệt.... đôi

bàn tay cầm chiếc nĩa vừa đưa vào miệng nhưng nhìn kỹ thì y như rằng

chiếc nĩa ấy lại đang bị một lực vô hình nào đó đẩy mạnh hướng vô miệng

Cái tên này ăn bánh mà phải miễn cưỡng thế này sao. Hàn Nhi khoang tay, ngồi chăm chú nhìn vào vẻ mặt cuả Dương Phong..

"Sao??" - nó sốt sắng, cứ nhướn người về phía Dương Phong, theo dõi kỹ

từng nét biểu hiện trên cái gương mặt gần như đang nhăn nhó ấy... - "

Chẳng lẽ khó ăn lắm sao?"

Vừa kết thúc câu hỏi, câu trả lời thì vẫn chả thấy đâu. Chỉ kịp nhìn

thấy Dương Phong nhai trào trạo miếng bánh rồi co61 nuốt xuống cổ..

Nhưng dường như miếng bánh lại đang đi theo chiều hướng ngược lại -

theo chiều hướng trôi ra bên ngoài miệng...

Gương mặt hắn tái xanh...

"Không..không được à..."

Lắc đầu liên tục trước câu hỏi của Hàn Nhi, hắn vội chạy vào bếp rót

ngay một ly nước lên và tu ừng ực. Rõ ràng cái việc này đi khá xa cái

năng lực bản chất có sẵn của hắn. Suýt chết!!

Ngồi bất động ngoài sảnh nhìn vao chiếc bánh. Đây là lần đầu tiên thất

bại của Hàn Nhi, và lại là thất bại với sô cô la đen - ột loại nguyên

liệu ưa dùng trong các loại bánh ngọt. Điều này có thể chứng tỏ, nó vẫn

chưa là gì trong cái giới đầu bếp này cả. Mỉm cười nhẹ, đôi mắt vẫn chỉ

hướng về chiếc bánh. Thất vọng thật.. thất vọng thật đấy

"Này... tôi.."

Dương Phong vừa bước ra, hắn đang cầm chiếc khăn lau nước trên mặt..

"giúp tôi một lần nữa..."

Chỉ nói một câu ngắn gọn, Hàn Nhi đứng dậy, cầm chiếc bánh rồi đi thẳng vào bếp. Gương mặt tràn đầy sự quyết tâm mãnh liệt

"Này, cô không cần phải thế đâu..."

"Cần chứ, vì cái bánh này rất quan trọng với tôi"

"Quan trọng???"

Dương Phong không hiểu lắm câu trả lời của Hàn Nhi...

"Bánh đầu tay.."

Nó chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại tập trung vào công việc cảu mình. Cuộc đối

thoại cũng kết thúc tại đây. Dương Phong lại ngồi phịch xuống ghế.. "đợi chờ" cái bánh tiếp theo

----------------------------------

Lần thứ 3....

"Lại không được à?"

"Cô ăn thử đi, đừng hỏi tôi nữa..."

Dương Phong la lớn.. Trên khóe miệng vẫncòn dính cái thứ bánh ngọt mang hương vị sô cô la đen kia...

----------------------------------

Lần thứ 7....

"Này, cậu có biết ăn bánh không đấy"

Khi thấy Dương Phong chạy vụt vào bếp, Hàn Nhi mất hết kiên nhẫn. Nó đập bàn rồi la lớn, tốn quá nhiều côngsức và nguyên liệu cho cái bánh này

rồi. Công thức thì lại hoàn hảo vậy mà cái tên này cứ ngậm vào một miếng lại cứ thi nhau mà nhả ra hết....

Đưa tay hứng nước từ chiếc bồn rửa, Dương Phong xả nước liên tục vòa miệng mình. Gương mặt nhăn nhó không nói thành lời.

"Cái gì mà sáng sớm ồn ào thế"

Là tiếng nói từ ngoài cửa. Hàn Nhi liền nhướn đôi mắt giận dữ mình ra cửa khiến người mới vào bất giác giật mình...

"Đến rồi à..."

"Định hù chị mày đấy à"

Chị Châu đưa tay lên vịnh trước ngực. Gương mặt muốn toát ra cả mồ hôi hột liếc xéo Hàn Nhi

"Ai trong bếp vậy?"

Chị Châu hướng về bếp, lộ rõ vẻ tò mò. Chĩ cứ ngướn mãi cái cổ vào bếp

khiến Hàn Nhi đang bực nay lại phải nhìn cái bộ dạng đó thì càng thêm

bực bội

"Muốn biết thì vào đó đi..."

Gác hai tay lên bàn. Hàn Nhi tựa thẳng gương mặt mình trên đó rồi mắt

chăm chú vào chiéc bánh. Rốt cuộc thì thiếu cái gì mà tên đó cứ ăn vào

thì lại nhả ra..... Trước khi làm chiếc bánh này, nó đã có đủ hoàn toàn

tự tin vậy mà sau bao nhiêu lần, thành công thì vãn không thấy mà càng

thấy nản thêm

Nó thở dài... mệt quá. Làm suốt cả đêm, cũng may là bữa nay là ngày nghỉ... Khép nhẹ đôi mắt...

"Này, này.. cậu ta là ai, làm cái gì ở trong bếp vậy??"

Hoang mang bước ra ngoài sánh, chị Châu tiến lại hỏi dồn dập.... Đó giờ

quy định của chị Châu và cũng là cửa hàng là không cho người lạ vào

bếp...

"Chuột thí nghiệm...." - Đôi mày dần dần cong lại, mở hờ đôi mắt ra...

"Hả...??"

"Chẳng phải chị kêu em làm bánh sao?? Vậy mà đêm qua lại bỏ về..."

giờ đến lượt Hàn Nhi quay sang hỏi tội chị Châu...

Không nói gì, chị Châu dường như biết được lỗi của mình. Đó giờ người

vẫn luôn giúp nó nếm thử bánh là chị Châu... thế nhưng tối qua chị lại

quên mất và thay vào