
lộng lẫy hiện ra trước mắt. Theo thông
tin tình báo thì đây chỉ đơn thuần là một buổi tiệc cuối năm thế mà chỉ
nhìn lướt qua lại có thể thấy cái qui mô ngang ngửa một lễ hội hay thậm
chí là một cuộc thi nấu ăn tầm cỡ quốc gia...
Đứng nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chị Châu và các nhân viên đâu, đến cả nơi tập trung cho các cửa hàng cũng chẳng thấy. Hàn Nhi lấy
chiếc điện thoại trong túi ra. Dò đến tên "chị Châu" và đặt điện thoại
lên tai
" A lô"
"...." - đầu dây bên kia vừa lên tiếng, Hàn Nhi cũng định mở miệng ra
đáp lại thì từ phía sau một người đi đến và ập mạnh vào phía sau lưng,
khiến bàn tay nó bất giác thả lỏng, không còn "chỗ nương tựa" và cũng
theo lực hút sẵn có trên Trái đất, chiếc điện thoại đã theo đà rớt mạnh
rồi đập xuống đất. Khuôn mặt Hàn Nhi vẫn còn giữ nét giật mình và cả cái miệng cũng ngoác thành cả chữ A....
"Tôi.. tôi xin lỗi"
Hàn Nhi quay nhanh về hướng phát ra tiếng nói vừa rồi. Một người con trai cúi đầu xin lỗi liên tục khiến nó tự dưng bối rối...
Chiếc điện thoại
bị văng đi khá xa chỗ Hàn Nhi đứng. Xung quanh lại đông người di chuyển
khiến việc nhìn theo hướng của chiếc điện thoại càng khó khăn hơn đối
với nó. Mọi người đều bận rộn công việc của mình, chẳng chú ý đến một
người đang lom khom người xuống đất tìm một thứ gì đó như Hàn Nhi... Kết quả đến khi nhặt được chiếc điện thoại thì cũng là lúc đầu tóc rối bù,
từng lọng tóc thay vì được buộc lên cao nay lại rơi rớt xuống đầy khắp
khuôn mặt của nó....
"À không sao?"
Vừa quay trở lại chỗ cũ thì lại bắt gặp ngay người hồi nãy vẫn còn loay
hoay, gương mặt trông có vẻ tội lỗi. Khiến nó nhanh chóng nở nụ cười nhẹ nhàng ra vẻ không có gì nhưng trên tay nó lại là chiếc điện thoại bị vỡ mất cái màn hình....
Tưởng rằng như thế anh ta sẽ trở lại bình thường nhưng đứng mãi hồi lâu
mà nét mặt tên này vẫn không xoay chuyển, vội vội vàng vàng đưa ngay
điện thoại cho nó. Nhưng lại chính cái thái độ hối lỗi ấy lại khiến Hàn
Nhi bực mình, nó giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ xanh chuối rồi đôi lông
mày chau nhẹ.
"Tôi... có việc gấp, phải đi trước.."
Nói rồi, nó cầm chiếc hộp bánh to tướng ôm sát vào người rồi phóng đi ngay tức khắc..
"Bạn tên gì vậy..?"
Tiếng ồn xung quanh đã khiến tiếng câu nói của chàng trai càng lúc càng
xa vời, thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của tôi tai Hàn Nhi. Đáp lại câu hỏi thì chỉ nhìn thấy được cái bóng nó ngày càng khuất dần...
Rốt cuộc là cửa hàng cùng chị Châu đang đóng quân ở cái chỗ nào vậy
chứ.... trôngHàn Nhi bây giờ còn thảm hơn cả thảm. đứng ngó nghiêng
xung quanh, cái dáng người đứng khệ nệ ôm hộp bánh không cho bất cứ ai
đụng đến cùng cái vẻ mặt nhăn nhó đến khó chịu thật thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Vẫn trong cái thế đứng ngó nghiêng xung quanh, thì Hàn Nhi bỗng giật bắn người bởi cái đập lưng thật mạnh từ phía sau. Khiến chiếc hộp bánh xém
chút trượt khỏi tay nó nhưng may mắn là vẫn còn cái phản xạ nhanh nhẹn..
"Này, giỡn với tôi à?"
Nó cáu gắt, quay bật mạnh về phía sau hét lớn
"Đi cái kiểu gì mà giờ này mới đến hả?"
Chị Châu cũng đứng tay chống hông, gương mặt hất hất tức giận
Tưởng rằng thái độ Hàn Nhi sẽ nhẹ nhàng chùn xuống trước cái giọng hét lớn của chị Châu, nhưng đằng này thì ngược lại
"Chị suy bụng ta ra bụng người à... lo đi"
Nói rồi, nó "đặt" cái hộp nhẹ nhàng sang người chị Châu. Cũng theo phản
xạ chị Châu giơ tay lên giữ ngay chiếc hộp, mặt bàng hoàng vì cái chất
giọng với công suất hét quá lớn
Cái nơi đông đúc này chẳng có lợi gì cho nó nếu ở lại, nếu không muốn
nói là có hại. Cái buổi tiệc lớn thế này ít nhiều gì mà chả có liên quan đến các công ty lớn khác, và đặc biệt thì chắc có liên quan đến cả gia
đình nó. Mau đi khỏi đây là kế sách tốt nhất cho lúc này
"Này, chiều về cửa hàng chuẩn bị cho tiệc tối đấy"
"Hên xui"
Nói rồi cái bóng Hàn Nhi khuất hẳn sau đám đông. Chị Châu ngẩn ngơ đem chiếc bánh vào khu tập trung cửa hàng...
--------------------------------------------------------------
"Chừng nào thì lấy được ạ?"
Bước ngay vào cửa hàng bảo hành điện thoại, cởi neh5 chiếc áo khoác bên
ngoài, nó đưa ngay chiếc điện thoại với màn hình bị vỡ nát cho ông chủ
cửa hàng xem
"Khoảng ba ngày là được rồi"
Cầm chiếc điện thoại, xem sơ chỗ nay, đụng chạm chỗ kia sau đó phán một câu xanh rờn khiến mặt Hàn Nhi đơ ra
"Sao lâu quá vậy?"
"Vậy là lẹ rồi cô à"
"Chú cố sửa nhanh nhanh dùm cháu với ạ"
Cái thời tiết nóng bực thường khiến tâm trạng con người ta không tốt.
Hàn Nhi cũng không ngoại lệ, nó dường như sắp phát hỏa với những gì nó
mới đucợ nghe...
Ngồi trên xe buýt, Hàn Nhi dựa đầu vào lớp cửa kính mờ mờ của xe, hai
bàn tay không phút nào ngừng hoạt động, quạt phừng phực hết sức vào
khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi của mình
"Cậu... không ăn được sô cô la sao?"
"Sao cậu không nói?"
"Cô có cho tôi nói à?"
"Thế bây giờ cậu đang đổ lỗi cho tôi sao?"
"Cô thật là..."
Màn đối thoại hồi sáng giữa nó và Dương Phong đột nhiên hiện diện trong
đầu. Cái nét mặt giận dữ của Dương Phong lúc nãy thì bây giờ nó lại cảm
thấy bận tâm