
truyền đi đến các nơ ron thần kinh khác....
Một người chuyên làm bánh, Hàn Nhi lại không bao giờ nếm thử bánh mình
làm, thế nên nghiễm nhiên công viên đó sẽ dành cho "chuột bạch thí
nghiệm" chị Châu - người mà nó tin tưởng nhất. Và bữa nay thì lại chẳng
có chị Châu ở đây...
Một ý tưởng lóe sáng lên trong đầu Hàn Nhi khi lại có một lời đề nghị
béo bở như thế của Dương Phong.. Nó đưa ánh mắt đậm chất gian tà nhìn
chăm chăm vào hắn..
Sắc thái trên Dương mặt Hàn Nhi dù không cười nhưng ẩn đâu đó vẫn tràn
đầy sự thích thú. Dán mắt mình vào một nơi vô định trên người Dương
Phong, nó vẫn còn đang chìm đắm trong khoảng không "kết luận" của bản
thân...'
Bất an... Dương Phong đưa tay huơ lên huơ xuống trước mặt cả chục lần mà Hàn Nhi vẫn không nhúc nhích, đến độ bàn tay ấy đập hờ vào mặt, nó cũng chẳng thèm động đậy mà phản kháng.. Không ổn, không ổn chút nào... Phải nói là rất bất thường
"Khoan.. khoan đã, nghĩ kỹ lại thì có hơi..."
Dương Phong giả lả, hắn cười xuề xòa... Hắn cảm giác như lời đề nghị
của hắn kì này đang đi khá xa và nó đang dần trở thành một phi vụ mờ ám
trong đầu Hàn Nhi
"Ok... vậy cám ơn cậu trước.."
Chẳng chú tâm đến câu nói hay thái độ vừa rồi của Dương Phong, nó cười
một cái rõ tươi khi đã tìm ra được "chuột bạch thí nghiệm" khác...
Nhanh chóng đi lấy những thứ cần thiết. Chẳng biết từ lúc nào mà trong
đầu nó ý tưởng đã hình thành rõ ràng đến thế này. Khác với vẻ mặt đăm
chiêu thường ngày. Đụng vào bánh ngọt là Hàn Nhi như trở thành một người hoàn toàn khác... Những hành động vừa rồi của nó lại khiến Dương Phong
đơ cả người ra.. đến câu trả lời còn không thể lắp bắp huống chi đến câu từ chối...
"À, tôi không thích người khác đụng vào dụng cụ hay làm phiền lúc đang
làm bánh.. cho nên cậu chỉ việc ngồi và nếm thành quả thôi..."
Vẫn chạy đôn chạy đóa khắp nơi để đem đến những nguyên liệu và dụng cụ
cần thiết. Chẳng mấy chốc chiếc bàn giữa căn bếp rộng lớn đã lổn ngổn
nguyên liệu. Trên chiếc bàn ấy hầu như không còn chỗ trống..
An phận của mình, Dương Phong đi ra sảnh ngồi nhâm nhi chút cà phê mà
hắn tự pha.. vừa húp một ngụm.. gương mặt hắn nhăn nhó thấy rõ rồi từ từ biến sắc.... Điểm yếu là đây, có thể uống rượu, bia, và những chất có
cồn thế nhưng lại không thể nuốt trôi những thứ có vị đắng. Hơi nhẫn
nhẫn cũng không thể được....
Đẩy chiếc ly sang một bên, thật cảm phục Hàn Nhi, tại sao cô ta lại có
thể uống được nhiều cái thứ này trong một lúc vậy chứ? Nhìn vội vào
trong bếp, Hàn Nhi vẫn đang cặm cụi làm bánh của mình. Gác hai chân lên
chiếc ghế, Dương Phong ngả người ra sau ghế. Nằm im lặng nhắm mắt...
Khỏi nhắc đến chuyện của Hàn Nhi thì hắn đã mệt mỏi lắm rồi, chuyện của
gia đình hắn.....
Gần một tiếng
sau, chiếc bánh hoàn tất. Do công ty chính đưa chủ đề là mùa đông nên
chiếc bánh nhìn khá lạnh lẽo nhưng lại bản chất con người Hàn Nhi nên
cũng chẳng khó làm...
Kích cỡ: đường kính 20cm, chiều cao: 8cm
Được bao bọc xung quanh bởi một lớp kem mouse hương cacao, bên trong
chiếc bánh được nướng chung với sô cô la đen, vừa tạo được độ nhẫn
(đắng) cho bánh, vừa khiến bánh có độ mềm nhất định, làm cho bánh không
khô và không bị ngán..bề mặt được phủ bởi một lớp sô cô la trắng vụn
phía trên, sau đó sẽ là lớp nho khô đen xen kẽ, như thế sẽ tạo được 2
màu đen trắng đặc trưng. Cuối cùng chình là những bông hoa tuyết sô cô
la trắng xóa trên nền nho đen nổi bật. Điểm thêm vài trái châu bằng
đường trong veo nhỏ xíu.... Tác phẩm hoàn tất
Hàn Nhi đưa tay lên trán, quệt đi những giọt mồ hôi con vương trên trán
rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nó vẫn chưa hay rằng Dương Phong đã
đi ra ngoài sảnh và đang ngủ rất là ngon lành
Khệ nệ bưng chiếc bánh ra đặt trên bàn rồi đứng tựa người nhìn Dương
Phong. Lúc ngủ thì gương mặt tên này càng thấy nét con nít bạo dữ
dội...Khác hẳn vời cái bản tính ngạo mạn thường ngày
Kéo ghế ra rồi thả phịch người xuống. Lấy đôi bàn tay huơ đi huơ lại
ngang mặt, tìm kiếm chút hơi gió từ bàn tay mỏng manh ấy. Gương mặt đăm
chiêu nhìn vào chếc bánh
"Xong rồi à"
Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng lại cất lên giọng nói khiến cho Hàn
Nhi bất giác mà giật mình. Nó hướng mắt về phía Dương Phong, lấy bàn
chân đạp mạnh vào thân ghế
"Không ngủ thì mau ngồi dậy đi..."
"Ăn được không đó"
"Chẳng phải lần trước cậu cũng mua bánh ở đây đó thôi..."
Lần trước... là vào cái ngày sinh nhật Du Y sao.. Không được, hắn không
muốn nhớ về cái ngày ấy nữa nên lập tức chặn đứng lại cái suy nghĩ của
mình lại bằng một lời ậm ừ cho qua chuyện..
Dương Phong ngồi phắt dậy, quay người về phía chiếc bánh. Hắn ngó
nghiêng, hết nhìn góc này rồi lại đến phía khác... Gương mặt có chút
biến đổi..
"Cái này...sao?" - giọng nói lắp bắp, hắn đưa ngón tay run run chỉ thẳng vào chiếc bánh. Ánh mắt hoang mang nhìn về phía Hàn Nhi như cầu mong
câu trả lời là "không phải"
"Ừm"
Trả lời nhanh chóng, ánh mắt Hàn Nhi thấy rõ được sự tự tin và niềm tự hào...
"Có sô cô la....đen sao?"
"Hơ, cậu cũng không tồi nhỉ.. đoán được cả sô cô la đen.."
"Nếm... nếm