
nhúc nhích gì, càng khiến mấy đứa em lo lắng hơn nhưng lại có cái gì đó
trong cái tâm trạng lo lắng này. Lũ nhóc còn lại ở dưới nhà lúc này cũng đã chạy lên gác và rồi một tràng cười lớn nổ ra (??!??)
Cả đám cười ngoặc nghẽo, đứa thì ôm bụng cười lăn, đứa thì dựa cột cười mỉm
“Cái này còn vui hơn cả vụ anh Hoàng hồi chiều bị té cầu thang nữa…”
“Hahaha.. quả không chịu được mà..”
“Phu phu, chị Nhi tuyệt vời…”
Nhưng rồi tràng cười không kéo dài được bao lâu khi Hàn Nhi bắt đầu động đậy, hai đôi chân, hai cánh tay cử động co giật như báo hiệu sẽ có
chuyện không lành sắp xảy ra. Cả lũ nhóc im bặt, chạy xuống phía dưới
cầu thang núp, nhưng vẫn cố ngoi đầu lên xem viễn cảnh tươi đẹp trên căn gác.
Chống hai tay lên sàn, Hàn Nhi đẩy người mình lên như trong trạng thái
đang chuẩn bị hít đất, rồi nó chậm rãi chuyển tư thế từ từ ngồi xếp bằng xuống nền nhà, gương mặt thất thần của nó khiến cho mấy đứa em vẫn
không thể nhịn cười, nhưng vì không thể cười lớn nên chỉ còn cách bịt
miệng lại rồi cười “ tế nhị”
Cảm thấy có thứ nước gì đó nóng nóng chảy trên mặt, nhưng chưa kịp làm
gì thì thứ nước đó nhiễu thành giọt trên nền, vài vệt máu đỏ tươi rơi từ mũi xuống khiến Hàn Nhi nghiêm mặt, giương mắt lên nhìn lũ nhóc khiến
cho cả lụ im bặt hẳn, nét mặt hoảng hốt lo tìm đường chạy
“Đứa nào?”
Nó ngiêm giọng, đưa tay lên quẹt nốt những giọt máu còn lại trên mũi
Hay! Hay lắm, cái lũ nhóc này gan cùng mình, bữa nay lại dám chơi trò
này với nó khiến Hàn Nhi vốn sẵn đang bực mình thì bây giờ đang như núi
lửa phun trào
“anh Hoàng…”
Cả lũ nhóc còn lại vừa đồng thanh, vừa chỉ tay về nhóc Hoàng đang đứng
ngó nghiêng, thằng bé sốc đến độ không biết việc gì đang diễn ra với
mình. Đến lúc nhận ra rồi thì chỉ kịp thấy sát khí bao quanh người Hàn
Nhi cùng thứ không khí độc hại xung quanh. Thôi rồi, nhóc Hoàng đã bị lũ em bán đứng
“Không.. không phải… chị Nhi…em không..”
Cố gắng bào chữa cho bản than, nhóc Hoàng lắp bắp không thể nói ra lời
nào, chỉ có thể đứng khua tay múa chân, cố diễn tả bằng thứ ngôn ngữ
tượng hình.. Nhưng thái độ cà cuống ấy khiến Hàn Nhi càng lúc khó hiểu
và mấy đứa em thì cười phá lên rồi chạy xuống nhà…
“Thôi được rồi, kêu đám kia dọn dẹp lại nhanh đi, ngủ sớm…”
Hàn Nhi nhẹ giọng xuống, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Tâm trạng nó bây giờ không tốt, không hứng thú để nói chuyện. Sau khi nhìn thái độ của
Hàn Nhi, nhóc Hoàng chỉ có thể rút ra một kết luận “ Có chuyện, nhất
định có chuyện đã xảy ra” - rồi thằng nhóc tự đắc ý chạy vụt xuống nhà
xử lũ em một trận rồi nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn trên lầu trước
khi Hàn Nhi tắm xong và trở ra….
“Chị Nhi à, tại sao lại phải dọn nhà, em thích chỗ này mà..”
Lũ nhóc vừa bị gọi dậy vào lúc sáng sớm, đứa nào đứa nấy còn say ngủ, mặt phụng phịu xếp lại chăn gối hỏi Hàn Nhi
Hàn Nhi thì vẫn tất bật với việc gói mọi đồ đạc vào trong mấy cái thùng
giấy, chỉ ậm ử trả lời tụi nhóc một cách hờ hững. Phải đi thôi, nếu nán ở đây them nữa chắc nó cũng không hình dung ra mình sẽ làm gì với tên
khốn ở nhà bên kia. Gì chứ? Ân huệ?? chuyện nực cười..
Nghĩ đến chuyện tối qua, Hàn Nhi khịt mũi xem thường. Nhưng lại quên mất mũi mình đang bị thương thế là lại một dòng máu đỏ xuất hiện. Mũi nó
dán một miếng băng urgo màu xanh có hình con ếch đáng yêu dung để che
vết bầm phía sống mũi, Hàn Nhi nhắm đôi mắt lại, chịu đựng sự nhức nhối
đang diễn ra ở mũi. Nó quay sang lũ nhóc, tay che ngang phần mũi, trừng
mắt, miệng gầm gừ bực bội. Cả lũ nhanh chóng tỉnh ngủ chạy ngay vào nhà
tắm
Dự định 8h sáng, Hàn Nhi sẽ dọn đến một căn nhà nhỏ gần trường – nhà của bạn Quân Như. Nhưng dường như thời tiết không hề có dự định sẽ ủng hộ
nó. Chỉ mới 6h sáng, mà bầu trời đã hiện lên một màu đỏ rực, báo hiệu
sắp có một cơn mưa kéo dài suốt cả ngày. Trời không có gió, độ ẩm tăng
cao khiến không khí bức bối, khó chịu. Cả bầu trời, mây đen lại vầng vũ. Xui xẻo… Xui xẻo rồi
6h30 trời bắt đầu mưa
7h mưa càng lúc càng lớn, kéo theo gió giật mạnh
7h30 sấm chớp giật đùng đùng, bầu trời tối mịt, ảm đạm
8h trời vẫn mưa, vẫn xám xịt nhưng gió đã giảm nhiều
“Chị Nhi..”
Thằng Hoàng cầm hộp mì gói còn nóng nổi, khói bay lên ngùn ngùn trước
mặt Hàn Nhi đang ngồi khoanh gối, gương mặt cũng xám xịt y như mây đen
ngoài trời. Giơ tay lên cao đỡ lấy hộp mì rồi Hàn Nhi quay sang nhìn mấy đứa nhóc vẫn đang vô tư ngồi ăn mì đùa giỡn với nhau.. Hàn Nhi thở dài
một cái bất lực…
Cuộc sống không bao giờ như chúng ta mong muốn, thậm chí đôi khi nó còn
diễn ra lệch quỹ đạo vốn có. Vẫn thường có câu “ Người tính không bằng
trời tính”, Hàn Nhi thật phù hợp với câu nói này. Bao nhiêu dự tính
trong đầu nó về một tương lai tươi sáng sau khi tốt nghiệp tại căn nhà
này đã bị dập tắt không thương tiếc cũng bởi cái tên Phong họ Kỳ kia..
Nó - thật sự cũng chẳng mong đợi gì ở sự tử tế của Dương Phong nhưng lại vẫn không thể ngờ hắn lại trở thành người khiến người ta cảm thấy bực
tức đến vậy.
Từng gắp mì nghi ngút khói trắng bay lên cao cùng mùi thơm sực nứt cả
căn phòng. Qủa khôn