Pair of Vintage Old School Fru
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 10.00/10/653 lượt.

lại,

gương mặt đăm chiêu khiến chiếc xe càng lúc càng chạy

nhanh hơn

Chiếc xe dừng lại trước chiếc cổng màu trắng sáng đèn. Hàn Nhi nhanh chóng tháo dây an toàn rồi nhanh xuống xe

"Ngày mai..."

Vừa bước xuống xe, giọng Dương Phong khiến nó tò mò quay sang nhìn

"Tôi không muốn thấy cô nữa.."

"Ngày mai???"

Hàn Nhi nhấn mạnh, gương mặt nó đầy hoảng sợ...

"Ngày mai..."

Dương Phong khẳng định

"Tôi còn chưa tìm được nhà"

Nó cuống quít

"Đó là chuyện của cô"

"Nhưng mà...."

Vấn đề tiền nong là một chuyện khó nói, vốn dĩ Hàn Nhi định ở thêm vài

ngày chờ tìm được phòng ở trọ rồi tính tiếp chuyện căn nhà. Lại còn có

mấy đứa nhóc, không thể để bọn chúng sống vất vưởng ngoài đường giống nó được

"Có thể cho tôi 3 ngày.."

Hàn Nhi xuống giọng. Bây giờ thì tình cảnh vô cùng cấp bách, thời thế

bây giờ không phải chỉ cần đi tìm nhà là có nhà, lại không phải tìm một

hai ngày là xong

"Không... " - Vốn định từ chối nhưng trong đầu DUơng Phong lúc này vừa

nghỉ ra một kế hoạch "À khoan..." - Hắn quay sang nhìn Hàn Nhi nở nụ

cười nửa miệng khiến nó bất khắc giật mình, nuốt nước bọt cố lấy lại sự

bình tĩnh

"Tôi ban cho cô một ân huệ..."

Sáng hôm sau, Hàn Nhi dậy thật sớm với dự định trong bụng sẽ dọn dẹp mọi thứ. Dù hôm nay

là Chủ Nhật, nó không phải đi học, cũng chẳng cần đi làm và thật lòng mà nói hiếm Chủ Nhật nào Hàn Nhi có thể dậy sớm nổi, nhưng với lòng quyết

tâm thì 4h30 mắt nó đã mở thao láo. Gắng gượng để vượt qua những cơn

buồn ngủ đang kéo tới nhanh chóng, Hàn Nhi luôn tay không ngừng, gom

một số vật dụng bỏ vào mấy hộp giấy rồi chất thành từng đống giữa. Căn

nhà tối qua bừa bộn thì sang nay đã một loáng gọn gang lại hẳn. Lũ nhóc

cũng dần trở mình vì hang loạt tiếng động ồn ào của việc dọn dẹp

Tối qua, Hàn Nhi bực dọc bước vào nhà trước con mắt lo lắng của mấy

đứa em. Từ đó đến giờ mà nói, nó chưa bao giờ tỏ ra giận dữ như thế

trước mặt mấy đứa nhóc... Vừa bước vào được trong nhà, tay Hàn Nhi đã

dùng hết sức đóng mạnh cánh cửa lại, tạo nên một tiếng động RẦM lớn vang vọng xung quanh khiến lũ nhóc đang ngồi kế nhau đều giật mình làm cho

những đôi vai nhích lên tạo thành một làn sóng vui mắt. Nhưng Hàn Nhi

không quan tâm, nó đi thẳng lên trân gác, lũ nhóc ú ớ định nói gì đó

nhưng nhìn thấy sắc mặt Hàn Nhi thì đều gượng lại, tiếp tục chăm chú vào buổi ăn khuya của mình mà không ai dám hỏi ai câu nào.

Tưởng chừng mọi việc sẽ dừng lại ở đây, nhưng phía trên gác nhỏ đột

nhiên vang lên một tiếng động thật lớn, rung chuyển cả căn gác khiến mấy đứa nhóc ồn ào tán loạn mở cửa chạy ra khỏi nhà vì cứ tưởng rằng căn

gác cứ theo đà mà đổ ập xuống. Một vài phút sau, sau khi định thần, lũ

nhóc mới nhìn nhau rồi vài ba đứa gan dạ rón rén bước vào trong nhà -

trong đó có cả thằng Hoàng. Mặt đứa nào đứa nấy tái mét, dợn lên một màu xanh chuối đầy hoảng sợ

“Chị Nhi, chị không sao chứ? Chuyện gì vậy?”

Bước từng bước nhẹ nhàng không một tiếng động, gần đến cầu thang thì lũ

nhóc ngước lên nhìn, phía trên căn gác tối om , khiến cho lũ nhóc thỏa

sứ tưởng tượng về mức độ kinh dị của một chuyện sẽ xảy ra trong vòng vài phút tới. Thật là…Sẽ không có thứ gì tự nhiên từ trên đó rớt xuống chứ? thế thì sợ lắm - thằng Hoàng nheo mắt, quay qua đứa kế bên – “ Lấy dùm

anh cái nồi” - rồi nhướng mắt về phía căn bếp, chỗ sóng chén – nơi có

một chiếc nồi nhôm nằm trên đó

Sau khi đã thủ xong mọi thứ, lũ nhóc đều chỉ lo cho cái đầu của mình.

Đứa thì lấy tay che lại, đứa thì đội hẳn cả cái nồi, tụi nó mới bắt đầu

tiến lên trên gác. Một không khí u ám bao trùm, xung quanh không một

tiếng động, chỉ còn vài tia sang lẻ loi soi qua chiếc cửa sổ hằn lên vài hình thù kì quái trên sàn, khiến cho thằng Hoàng gan dạ bấy lâu nay

cũng bất giác rợn người, nuốt nước bọt, cố tìm lại sự bình tĩnh..

“Chị Nhi..”

Thằng Hoàng lên tiếng, ngó nghiêng xuôi ngược để định hướng xung quanh

“Anh Hoàng, chị Nhi không sao chứ, hình như chúng ta chưa dọn….”

Một đứa bé gái tầm 10 tuổi đứng núp phía sau lưng thằng Hoàng, giọng sợ

sệt, đầy lo lắng đang cố mở to mắt để có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối

“Mở.. mở đèn lên”

Vừa cảm thấy chân mình chạm trúng thứ gì đó mềm mềm, thằng Hoàng giật

bắn người, đứng lùi về phía sau, giọng run run hối nhỏ em sau lưng bật

công tắc đèn phía cầu thang.

Sau khi căn phòng đã được mở điện sáng trưng, cả lũ thêm một phen hú

vía khi thấy Hàn Nhi nằm sấp phía trên sàn, phía nền nhà dưới mặt có một vệt máu đỏ đang chảy dài ra, dù vết máu không lớn nhưng khiến cả lũ

đứng im như trời trồng, không dám nhúc nhích…

Căn gác không nhỏ, thậm chí là khá lớn để có thể chứa khoảng mười người

nằm dài nhưng vì đồ đạc chất quá nhiều nên diện tích đã giảm bớt. Đã

thế, hồi chiều mấy đứa nhóc ở nhà lấy lí do chán quá nên bày ra một số

trò chơi nên căn gác nghiễm nhiên trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết. Đồ

đạc, giấy báo lổn ngổn khắp nơi khiến Hàn Nhi vừa bước lên cộng với sự

bức tức thì đã trở thành nạn nhân cuối cùng của đống bừa bộn đó.

Tư thế nằm sấp, gương mặt úp hẳn xuống sàn, Hàn Nhi không động đậy hay