
n nhanh
chóng, nhưng rồi hắn lại bật cười ngạo nghễ - nụ cười che giấu cái cảm
xúc hỗn độn bên trong
"Chà, hóa ra hai người đến mức độ này rồi à"
Câu nói với giọng điệu hơi giễu cợt đó khiến cả ba ngây người ra..
Lạc Thiên thì nhanh chóng quay sang nhìn Dương Phong khi câu nói ấy kết
thúc, ánh nhìn nghiêm túc, thể hiện đầy sự phẫn nộ khiến cho không khí
xung quanh hạ xuống một
bậc, xám xịt một vùng. Dương Phong đi quá xa rồi, hắn từng nói với anh
là sẽ không hứng thú gì với người đó nữa, sẽ không làm việc gì liên quan đến người đó nữa. Và quan trọng là bây giờ hắn đang đi ngược lại với
lời nói của mình
Nhưng đối diện với ánh mắt của Lạc Thiên, Dương Phong đã không lảng
tránh mà ngược lại còn nhìn thẳng vào anh như thể hiện sự kiêu ngạo
tuyệt đối của bản thân. Nụ cười giễu cợt nửa miệng khiến cho bộ dạng hắn vừa bất cần lại vừa muốn khẳng định một điều gì đó. Rồi Dương Phong
quay sang Hàn Nhi, hắn đang chờ đợi một phản ứng..
Nhi...> - Đôi mắt hắn lia khắp người nó, nhưng thậm chí lúc này hơi
thở Hàn Nhi vẫn còn đang lỗi mất một nhịp thì nói đến chi mở miệng nói
lời nào. Đôi mắt hơi hoang mang chỉ nhìn mãi vào khoảng không nào đó,
ánh nhìn xa xăm, càng lúc lan rộng như nói rằng nó đang ở thế giới riêng của mình. Nó nghe hết, nghe được hết lời Dương Phong, dù không nhìn
nhưng lại hình dung được điệu bộ của hắn thế nào, nhưng đầu nó giờ rối
như tơ vò
Cậu muốn tôi nói gì đây Dương Phong
Tôi nói “Không” thì cậu sẽ phản bác
Tôi nói “đúng” thì cậu sẽ tiếp tục bộ dạng này mà nói câu tiếp theo
Hàn Nhi đang rối lắm. Nó rối với hàng trăm suy nghĩ trong đầu. Tại sao
nó lại phải khó nghĩ thế này, chỉ cần nói “đúng”, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay. Cắt đứt ngay cái mối quan hệ không đầu đuôi này, nhưng khổ
nỗi miệng lại không thể nói thành lời...
"Này... này, chị đừng nói là...."
Quân Như trợn tròn mắt, ngạc nhiên tột độ, khiến cho câu nói bị lấp lửng làm tăng thêm độ ngờ vực. Bàn tay liên tục đập mạnh vào người Hàn Nhi
không ngớt - điều này càng thể hiện sự khủng hoảng trong tâm trí con bé
đang có dấu hiệu tăng mãi không ngừng . Không thể ngờ được, người như
chị Nhi mà lại có bạn trai trước con bé sao. Ô hô, chuyện lạ rồi đây...
Câu nói của Quân Như vừa rồi như đổ thêm dầu vào lửa, nhưng lại giúp Hàn Nhi bừng tỉnh. Nó ngước lên nhìn Quân Như chăm chăm rồi lại bình thản
đứng dậy, đưa tay ra đỡ lại cú đánh rồi ném cánh tay ấy sang một bên
khiến người con bé cũng theo đà chúi sang bên đó.
"Chuyện này.. không có gì lạ cả..."
Hàn Nhi nhướng đôi mày, ánh mắt tự tin nhìn thẳng như tỏ vẻ đây là chuyện thường tình, hoàn toàn rất bình thường.
Là câu nói đốp lại lời con bé nhưng lời lẽ lại đanh thép khác thường,
Hàn Nhi đưa mắt sang nhìn Dương Phong. Đây chẳng phải là cái cậu muốn
sao Kỳ Dương Phong, cậu cũng đến cùng Quân Như, nên không có gì mà chất
vấn chúng tôi cả...
Ánh mắt nó ngày càng quyết liệt hơn, trừng trừng nhìn Dương Phong như lưỡi dao muốn đâm toạc vào người hắn...
30 giây trôi qua
Một phút..
Hai phút...
Những ánh mắt cứ nhìn nhau đến độ tưởng chừng những tác động bên ngoài
không thể nào lay chuyển được, rồi như tạo thành những tia sét như phóng lửa điện va chạm vào
nhau. Không khí xung quanh thật sự không tốt chút nào, Quân Như chắc
lưỡi, thở dài, rồi quay sang bực bội. Cả ba người, cứ nhìn nhau, không
chú ý gì đến con bé cả và giờ thì gì đây, dường như đã nghe được cả mùi
khét của mấy tia sét va nhau rồi..
"Xin lỗi, hôm nay tôi nên về trước.."
Để chấm dứt cái bầu không khí nặng nề đó, Hàn Nhi lên tiếng. Giọng nói
gượng gạo như đang cố nuốt thứ gì đó một cách khó khăn, vẻ mặt vẫn còn
hoang mang tột độ. Hàn Nhi
dường như đang mất dần sự bình thản vốn có mà thay vào lại là sự khẩn
trương, nó muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cũng may là khi đi đến đây nó không đem theo thứ gì nên lúc về không bị vường bận, cứ thế Hàn Nhi
phóng nhanh ra cửa không chút chần chừ
Lạc Thiên rời mắt khỏi DUơng Phong, anh vội chạy theo Hàn Nhi, kéo tay
nó lại, trên tay sẵn cầm hộp bánh cũng đẩy nhẹ sang người nó, nở nụ cười dịu nhẹ, cũng như một phản
xạ, tay Hàn Nhi cũng nhanh chóng đỡ lấy hộp bánh. Cái gì đây? Hóa ra
bánh này là cho nó à? Vốn cũng là con gái, nó cũng từng nghĩ đến khả
năng này nhưng hiện tại lại không cho phép nó mơ mộng ra xa nên đành đẩy lùi cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Vậy mà bây giờ trên tay Hàn Nhi đang
cầm hộp bánh của Lạc Thiên..
"Cái này cho cô, nhớ ăn đấy"
Nụ cười nhẹ trên môi như bảo rằng Hàn Nhi hãy bình tĩnh lại, cũng như
chứng tỏ một phần nào đó anh hài lòng với câu trả lời vừa nãy của nó.
Hàn Nhi cũng cầm hộp quà rồi nở nụ cười gượng như cố bảo rằng nó vẫn ổn, thật sự vẫn ổn. Ở Lạc Thiên có gì đó khiến Hàn Nhi cảm thấy bối rối,
trong khoảnh khác nào đó, khi nhìn anh, nỗi bực bội trong lòng nó vừa
nãy biến đâu mất thay vào đó là một cái gì đó như ngẹn đặc lại trong
lòng. Hàn Nhi muốn nói cảm ơn, nhưng lời đó lại không hợp với nó, thật
khó để nói ra.
Bầu không khí