
***
Xem ra đang làm hiền cậu rồi, làm tốt nhé!! *(^O^)* - From: 02564*****
Ngón tay đưa lên đưa xuống trên màn hình, tin nhắn này qua, tin nhắn
khác hiện lên, câu hỏi thì có khác nhau, nhưng vẫn cùng một chủ đề. Tin
nhắn cuối cùng vào lúc 8g37 tối à? Dương Phong vội nhìn lên góc trên màn hình điện thoại, bây giờ là 9g25 phút tối, có lẽ vẫn còn kịp
Hắn quyết định gặp người đã nhắn tin cho mình - gặp Quân Như, dù gì thì
bây giờ cũng rỗi, lại vừa làm việc xong thì nên đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc một chút.
Từ sau chuyện một tháng trước, mọi người đã nhìn Dương Phong bằng một
con mắt khác, một con mắt e dè, hơi nép sợ. Trước đây, ai cũng công nhận hắn là người có tài, rất thông minh, rất giỏi mọi việc, lúc nhỏ cũng
rất ham học và nghe lời. Nhưng vài năm trở lại đây, vì một lí do nào đó
mà Dương Phong lại trở thành con người hoàn toàn khác, phần thời gian
riêng hắn đã dành hết vào BLACK và những cuộc ăn chơi bất kể sáng đêm.
Nhưng bây giờ thì cục diện có thay đổi chút, Dương Phong chính chắn hơn, thậm chí phải nói là trở thành một con người khác. Nói đi cũng phải nói lại, hắn đã bắt đầu cai quản sự nghiệp gia đình thì cũng phải có chút
gì đó tạm gọi là "máu lạnh" thì mới có thể đưa ra những quyết định quan trọng cho công ty - công ty mà ông của Dương Phong đã cất công gầy
dựng.
Hẹn gặp trước cửa một quán cà phê tại trung tâm. Mặc bộ đồ thoải mái,
chiếc quần kaki màu trắng kem, thêm chiếc áo thun tay dài cổ rộng kéo
đến vai màu ghi nhưng đã được Dương Phong khéo léo khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng màu cam đỏ - nhìn tràn đầy sức sống nhưng lại trông đứng
đắn, có sức hút lạ kì. Đôi mắt sắc lạnh nay đã được đặc
cách một chiếc kính ngố gọng đen, nhìn hơi chút trẻ con, dù gì mà nói
Dương Phong cũng chỉ mới 17 tuổi, vẫn là một độ tuổi nổi loạn, không
nhiều thì ít...
Vừa bước xuống xe thì đã bắt gặp ngay Quân Như đứng lóng ngóng trước
cửa, con bé thấp thỏm đứng ngó bên này, nhìn chỗ kia, trong lòng lại có
chút thấp thỏm không yên...
"Quân Như?"
Dương Phong bước gần lại, hỏi một câu nhẹ nhàng, hành động khom lưng
nhìn nghiêng sang phía sau của Quân Như vội khựng lại, đứng hình..
Phải vài giây sau thì con bé mới có thể trở lại bình thường, Quân Như
ngước nhẹ lên nhìn thì bắt gặp ngay một nụ cưởi mỉm điểm nhẹ trên môi
người đối diện. Oa, chỉ là bước đầu thôi, chỉ là tìm hiểu, nói chuyện
thôi mà sao tim con bé đập nhanh quá vậy nè. Đôi mắt Quân Như như đang
hoàn toàn biến hết thành hình trái tim màu hồng đập thình thịch. Không
được, không được, nếu biểu hiện như thế này trong lần gặp đầu thì sẽ mất điểm ngay..
Con bé nhanh đứng thẳng người lên, sửa sang lại quần áo đầu tóc trước
ánh mắt khó hiểu của Dương Phong. Đói với những lần gặp riêng đầu tiên
thế này, ấn tượng rất quan trọng,
cực kỳ quan trọng. Sau khi thấy mọi việc ổn định, Dương Phong mới bật
cười. Cái phong thái cười nhẹ, hai tay đút vào túi quần lại khiến Quân
Như luống cuống, ánh mắt con bé càng lúc càng muốn lảng ra chỗ khác,
không thể nhìn thẳng vào đối phương..
Vốn dĩ tâm trạng lúc bước vào quán rất thoải mái, khuôn mặt cũng rất tự
nhiên nhưng một cảnh tượng nào đó khiến sự thoải mái ấy bị cắt đứt ngang sương. Người con gái đó,
cũng đang ngồi trong quán cà phê ấy, khoanh tay trên bàn chăm chú nhìn
người phía đối diện. Trong lúc này đây, Dương Phong cảm thấy khó thở,
lồng ngực như có một lực gì đó đè nặng khiến máu không thể lưu thông lên não và kết quả phải vài giây sau hắn mới lấy lại được sự bình tĩnh.
Bước chậm rãi từ từ sau lưng Quân Như đến chỗ đó, ánh mắt Dương Phong cứ lảng mãi phương nào, hắn không muốn mình tỏ ra quan tâm việc của người
khác. Đúng vậy, người
đó tại sao lại ở đây, ngồi với ai đều không liên quan đến hắn. Nhưng có
lẽ lần này máu dồn lên não quá nhiều chăng, thế nên sự tò mò của hắn mới đột ngột tăng cao như thế này
Chị Nhi.."
Quân Như nhìn thấy chị mình, liền nhanh chóng tiến lại gần, khuôn mặt toe toét cười tươi rói
"Hai người làm gì ở đây thế?" - con bé hỏi rồi quay sang phía Lạc Thiên
"Còn người này" - gương mặt hơi phụng phịu, chau đôi mày để cố nhớ lại - " A, Gíam đốc trung tâm thương mại kì trước" - rồi Quân Như vỗ hai tay
vào nhau mừng rỡ
Đợi đến khi câu nói Quân Như vừa kết thúc, Dương Phong mới chú tâm vào
vấn đề trước mắt, người ngồi đối diện Hàn Nhi lại là Âu Lạc Thiên. Kì
này lại là gì đây, đôi tay hắn bỗng dưng tự nắm chặt lại rồi lại run run khi hắn nhìn Lạc Thiên. Cái ánh nhìn như hàng vạn lưỡi dao găm xuyên
thẳng vào người đối phương. Nhưng hắn cố trấn tỉnh mình lại, bàn tay
cuối cùng cũng có thể thả lỏng, đôi mắt lơ đễnh đưa sang nhìn chỗ khác - nơi có một hộp bánh nhỏ
Dương Phong là một người không giỏi giấu cảm xúc lắm. Hai lần trước hắn
đã cố kiềm chế bản thân mình nhưng đến lần thứ 3 thì lại thất bại. Lúc
đầu chỉ là một nụ cười nhã hứng
khi nhìn thấy hộp bánh nhưng sau khi nhìn qua Hàn Nhi, nhìn cái dàng vẻ
đang lo lắng mông lung, thấp thỏm không yên của nó mà Dương Phong cảm
thấy đăng đắng nơi cổ họng, người nóng ran, sự khó chịu ập đế