
con bé không biết mình đang xin số điện thoại của ai. Dính vào hạng người như hắn thì sẽ trở nên như nó bây giờ. Sắp sống vất vưởng ngoài đường đến nơi rồi đây này.....
Không nói gì, Hàn Nhi chỉ dùng ánh mắt nghiêm nghị quét qua người Quân
Như rồi bắt đầu tăng tốc. Nó nhanh chân đi vào lớp, mặc kệ Quân Như phía sau gọi í ới
"Chị Nhi, cho em đi mà.."
"Về lớp..."
"chị Nhi à..."
Giọng con bé hét lớn
Hàn Nhi đứng phía trong một tay giữ chiếc balo, người áp mạnh vào cánh
cửa giữ lại không cho Quân Như xông vào. Con bé từ bên ngoài vẫn ra sức
đẩy mạnh, kết quả là bây giờ, người con bé bị kẹt hết một nữa vào giữa
cánh cửa. La hét không ngừng
Dương Phong đang ngồi nghe nhạc trong lớp, vừa chợt nhớ ra điều gì đó,
hắn đi nhanh về phía cửa lớp, lấy tay chạm nhẹ vai Hàn Nhi. Đợi lúc nó
quay sang nhìn, ánh mắt Dương Phong bắt đầu chuyện động. Hắn nhìn Hàn
Nhi rồi nhìn ra cánh cửa hàm ý rằng "tôi muốn ra ngoài"
Ánh mắt lóe lên tia tức giận, thật là, cái tên này không thấy nó đang
bận hay sao chứ. Đã vậy, mới sáng sớm lại phải dùng sức thế này. Đầu nó
nóng sắp sửa bốc khói đến nơi rồi...
"Dương Phong...??"
Quân Như đứng giữa cánh cửa, nó không tin vào mắt mình, chỉ thốt lên nhẹ 2 từ rồi cơ thể dường như thả lỏng hoàn toàn khiến cho Hàn Nhi bên
trong vẫn giữ nguyên lực thì bị ào đến, đập mặt mình vào cánh cửa. Sự
việc xảy ra trong phút chốc, nó không kịp xoay sở, giờ thì xấu mặt rồi
Cả lớp được tràng cười nổ bụng. Cả bọn đứa huýt gió đứa vỗ tay la ầm cả
lên. Hàn Nhi quay sang lườm một cái, phủi phủi gương mặt rồi đi về chỗ
mình. Nhận được ánh lườm, đám đông bỗng dưng im phăng phăng, họ ngồi im
làm tiếp việc của mình nhưng đâu đó vẫn còn vài ánh mắt lườm lườm dò xét xung quanh
Dương Phong bước ra ngoài cửa, Quân Như cũng bất giác lùi về sau nhường
đường cho hắn, đôi mắt con bé không thể nào lơ đi người trước mặt..
Còn Dương Phong, hắn không quan tâm lắm chuyện đối phương đang làm gì,
hán chỉ nhìn phớt nhẹ qua Quân Như rồi đút tay vào túi quần rồi lững
thững bước đi trên hành lang. Đột nhiên Tay áo hắn bị kéo lại.. khiến
hắn khựng người, quay sang khó hiểu
"Có chuyện gì?"
"Có thể cho tôi số điện thoại được không?"
"Tại sao?"
"À... vì.."
"Thích tôi à?... thế thì không được"
Dương Phogn nói rồi lại tiếp tục hành động của mình lúc nãy. Lần này hắn bỏ đi mà Quân Như không níu giữ lại. Không, phải nói là nó kh6ong thể
nào níu giữ được khi toàn như như bị đóng băng. Cái quái gì đây? Tình
cảm chưa thổ lộ mà đã bị đối phương phát hiện và dập tắt rồi ư? Nói thế
nào thì cũng chưa tìm hiểu mà, sao anh ta lại có thể thẳng thừng như thế chứ..
"Chị Nhi...."
Con bé chạy ào vô lớp, khóc không ra nước mắt, chĩ mếu máo
"Đi ra ngay, ai cho vào đây?"
"CHo em đi mà..."
"Đã bảo không là không, dính vào loại người đó chỉ chuốc thêm rắc rối..."
"Sao chị rõ thế...?"
Con bé lườm Hàn Nhi. Rõ ràng chị ấy biết rất rõ về Dương Phong, vậy mà vẫn tỏ ra không quan hệ gì...
"Về đi, chuông reng rồi"
Hàn Nhi bắt đầu buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng sau khi nghe
tiếng chuông vào tiết đầu tiên. Buồn bả bước từng bước ra ngoài, Quân
Như trách thầm bà chị sao lại có thể cứng nhắc như thế...??
"Gì chứ, đừng có giỡn với tôi như thế"
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, đã có rất nhiều người đến đây về vấn đề
này rồi, nhưng thật sự thì chúng tôi không thể nào liên lạc với cô ấy"
Hàn Nhi như chết đứng khi nghe câu nói vừa rồi của người quản lí trung
tâm môi giới nhà đất. Đáng lẽ nó đến đây để xác nhận một chuyện rằng căn nhà nó được giới thiệu có "lai lịch" như thế nào? Thế nhưng vừa đến thì lại nhận được "tin dữ" rằng người nhân viên giới thiệu căn nhà đã bỏ
trốn. Chuyện khó tin...
"Nhưng trung tâm quản lí cô ấy mà"
"Quản lí là một chuyện, nhưng trung tâm làm việc theo kiểu khuê hồng,
nên chúng tôi cũng chỉ là tạo việc làm cho những người đó, còn lại bao
nhiêu chuyện khác thì nhân viên đều tự làm theo ý mình"
Cái chết lần thứ hai. Những lời nói tưởng như đang giải thích cặn kẽ thế này lại dễ dàng giết chết người như Hàn Nhi. Nó đã quá sơ suất..
Bước chân nhẹ tênh trên con đường tấp nập xe cộ trong thành phố đông
đúc, Hàn Nhi dường như không cảm giác được bất cứ thứ gì xung quanh. Nó
đang đi trên con đường chứng minh căn nhà nhỏ kia là của nó, thế nhưng
nó mới đi được nửa chặng đường thì chứng cứ dường như đã tan biến mất.
Tờ giấy duy nhất mộc đỏ dùng để xác thực cho căn nhà cũng là một tờ giấy giả bóng lộn..
Trong một quán cà phê giữa trung tâm thành phố, phía sau làn khói mỏng
của tách cà phê nóng hổi là một gương mặt sầu thảm, nó dường như không
thể nào ngước mặt lên được..
"Tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ dọn đi ngay"
"Mong cô làm nhanh.."
Là giọng ông luật sư. Hàn Nhi đến để gặp ông ấy, mới sáng nay nó còn
đinh ninh rằng có thể khẳng định đó là căn nhà mà nó đã mua, nhưng giờ
thì Hàn Nhi dường như khép nép hoàn toàn trước mặt ông ấy...
"Xin lỗi, vì đã làm phiền ông.."
Nói rồi nó xách vội chiếc balo đi ra ngoài cửa. Tâm trí lẫn lộn, cách
cửa kính vốn dĩ phải kéo vào thì Hàn Nhi lại d