
quầy rồi không
ngần ngại mà bước thẳng vô bếp. Lúc này không có nhiều đầu bếp trong đây nên anh dễ dàng làm công việc của mình. Một lúc sau, Hàn Nhi quay sang
nhìn chỗ cũ thì không thấy Lạc Thiên ở chỗ đó nữa mà chỉ có vài vị khách mới vào. Nó thầm nghĩ rằng chắc có lẽ anh đã về…
9h – khoảng thời gian mà các nhân viên đều đuối sức, hoạt động của họ
chậm đi thấy rõ, khách vào cũng không còn đông lắm nhưng vẫn còn người
vào để học làm bánh và vài người còn ngồi huyên thuyên với nhau.
Lúc này Lạc Thiên từ bếp đi ra, trên tay anh cầm một hộp bánh nhỏ hình
vuông được thắt nơ đỏ ánh bạc tuyệt đẹp. Hành động của anh khiến những
ai là thiếu nữ xung quanh đều cảm thấy mình như nàng công chúa với cảnh
sắc xung quanh toàn màu hồng. Không một người con gái nào trên thế giới
này mà không mong bạn trai của mình sẽ làm điều ngọt ngào thế này cả, họ nghiễm nhiên trở thành những nàng công chúa mơ mộng
Đến cả người như Hàn Nhi cũng đang suy ngẫm nhiều điều. Trải qua một
thời gian nó cảm thấy Lạc Thiên là một ngừoi tốt và thật may mắn cho cô
gái nào được làm bạn gái của anh, nó chỉ mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn anh
cầm hộp quà rồi nhìn sang phía bà chị Châu kia - một người nãy giờ chắc ở riêng trong thế giới mơ mộng. Sau đó thì Hàn Nhi tiếp tục công việc của mình, giúp đỡ khách hàng trong sự kiện làm bánh..
Rồi Lạc Thiên đi nhanh đến chỗ Hàn Nhi, anh nhìn nó rồi nắm tay nó kéo
đi nhanh về phía cửa, vừa đi vừa tháo chiếc tạp dề trên người nó. Hàn
Nhi luống cuống, đôi chân chỉ biết theo người phía trước, hoàn toàn
không nhận thức được điều gì đang xảy ra..
"Chị Châu..."
Nó hét lớn ngoáy đầu vào nhìn chị Châu
Chị Châu đứng chỗ quầy cũng cười gượng gạo vẫy chào. Đây là kế hoạch của Lạc Thiên và chị Châu, lúc nãy ngồi ở bàn anh đã nhờ chị giúp, và bây
giờ chỉ còn xem cách mà Hàn Nhi quyết định mà thôi
Lạc Thiên kéo Hàn Nhi vào xe mình rồi đóng sầm cửa lại trước ánh mắt khó hiểu của nó. Quen Lạc Thiên không lâu nhưng nó có cảm giác người này sẽ không làm gì xấu. Và cũng phải có lý do để người này hành động như thế
này. Hàn Nhi ngồi trên xe, chú ý quan sát động tĩnh. Ngoài việc Lạc
Thiên thỉnh thoảng vừa lái xe vừa quay sang nở nụ cười thì Hàn Nhi chẳng còn thấy gì khả nghi
Anh chở nó đến một tiệm cafe với không gian trầm nâu và ấm cúng. Nơi này có lẽ thường dành cho những người ở tầng lớp thượng lưu vì nhìn xung
quanh có vẻ rất sang trọng. Hàn Nhi không nói gì, chỉ ngồi khoanh tay
chống lên bàn, gắng gượng nhìn người phía đối diện đang chăm chú vào
quyển Menu.
"Xin chào quí khách"
Giọng nói của nhân viên phía cửa khiến Hàn Nhi tò mò, ánh mắt nó dõi về
phía ấy rồi lại ngây người trong phút chốc... Lạc Thiên sau khi gọi xong đồ uống, anh ngước lên nhìn Hàn Nhi rồi cũng như một phản xạ, cũng quay người nhìn về phía cánh cửa
"Chị Nhi.."
Quân Như nhìn thấy chị mình, liền nhanh chóng tiến lại gần, khuôn mặt toe toét cười, Dương Phong cũng từ phía sau đi tới..
"Hai người làm gì ở đây thế?" - Quân Như hỏi rồi quay sang phía Lạc
Thiên "Còn người này" - con bé nhíu mày lại, nhìn đăm đăm để cố nhớ ra
người trước mặt " A, Gíam đốc trung tâm thương mại kì trước" - rồi Quân
Như vỗ hai tay vào nhau mừng rỡ
Con bé cứ mãi huyên thuyên vấn đề của mình mà không hề nhận ra bầu không khí ảm đạm xung quanh. Những ánh mắt nhìn nhau nhưng lại có gì đó buồn
bã. Lạc Thiên nhìn Hàn Nhi, Hàn Nhi lại nhìn Dương Phong, Dương Phong
lại nhìn Lạc Thiên. Những ánh nhìn đều khác nhau nhưng đều chung một suy nghĩ. Rồi Dương Phong bậc cười ngạo nghễ
"Chà, hóa ra hai người đến mức độ này rồi à"
Nói rồi mắt Dương Phong khép lại hình lá liễu nhướng về hộp bánh nhỏ để trên bàn
Đến hơn 9h tối,
Dương Phong mới làm xong việc của mình. Cây bút vừa đặt dấu chấm phía
sau chữ kí, thì hắn đã nhanh chóng thu dọn chồng hồ sơ trên bàn lại, chỉ dọn dẹp qua loa chưa hoàn chỉnh thì đã vội ngả lưng ra sau ghế vươn vai một cái thoải mái. Ngoại trừ việc đứng dậy để đi lấy ly nước uống thì
dường như người hắn đã dính chặt vào chiếc ghế làm việc này suốt 6 tiếng đồng hồ. Thế mới nói làm việc tại gia cũng có cái khó khăn..
Đôi mắt Dương Phong từ từ lim dim rồi sau đó nhắm nghiền hẳn lại. Công
việc trong công ty vốn không phải nhiều đến độ khiến hắn phải mệt mỏi
thế này, chỉ là dạo này hay suy nghĩ về những chuyện không đâu, vốn dĩ
não đã quá tải nay lại thêm nhiều nếp nhăn hơn
Nhưng chợt nhớ đến một việc gì đó chưa làm nên bàn tay nhanh chóng hoạt
động, đưa lên bàn đang quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Vừa mới cầm lên,
chưa kịp bấm nút nào thì màn hình đã sáng đèn. Có tin nhắn.
Nghĩ đến chuyện gì, chuyện đó xảy ra ngay. Dương Phong vì chợt nhớ đến
cái vụ nhắn tin hồi trưa nên mới nhanh chóng tìm ngay điện thoại. Chưa
kịp làm gì thì tin nhắn của người đó lại đến. 6 tin nhắn cả thảy, tất cả đều từ một số và chung một chủ đề
Cậu làm việc xong chưa? - From: 02564*****
Ăn gì chưa vậy? - From: 02564*****
Còn làm việc sao? - From: 02564*****
Chưa xong nữa à? - From: 02564*****
Bận đến độ không thể trả lời tin nhắn sao? - From: 02564**