
ùng hết sức để đẩy ra,
khiến nó gần như hoàn toàn bị mắc kẹt ở bên trong bởi cái hành động đó.
Thấp thoáng đâu đó đã bắt đầu có những ánh mắt khó hiểu hướng về Hàn
Nhi, nhưng nó dường như không thể giải thoát mình ra khỏi hành động hồ
đồ này...
Đến khi có người từ bên ngoài bước tới, nó mới ngỡ rằng hành động của
mình đang trở thành trò cười trước bao nhiêu con mắt của bàn dân thiên
hạ. Lùi về một bước nhường đường cho ngườii khách bước vào trong, sau đó Hàn Nhi cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Giờ nó đi đến tiệm bánh, nhưng
không biết có thể làm nổi hay không.....
"Xin chào quý khách...."
Giọng Hàn Nhi ảm đạm vang lên khiến người khách mới bước vào bất giác trợn tròn mắt giật mình
"Con nhóc kia, định đuổi hết khách đi đấy hả?"
Chị nhân viên đứng kế bên, đánh nhẹ vào người nó, gương mặt nhăn nhó
"Thì ra cô là lí do khiến doanh thu cửa hàng giảm đấy à?"
Người khách đó hóa ra là Lạc Thiên, anh bước vào nở nụ cười khiến ai
trong cửa hàng cũng phải cúi chào cung kính. Hàn Nhi vừa cúi chào xong
rồi đưa mắt nhìn Lạc Thiên, thở hắt một cái nặng nề "chào Giám đốc.."
Ngồi trên bàn làm việc, ánh nắng của buổi chiều tà rọi qua lớp kính
khiến cho căn phòng như khoác một lớp áo vàng vỏng, sáng rực lên một
góc. Dương Phong đang chăm chú vào đống tài liệu trên tay thì bất giác
tiếng chuông điện theo reo lên, hắn lia mắt sang nhìn. Số lạ..
From: 02564*****
From: D.Phong♥
From: 02564*****
From: D.Phong♥
Dương Phong quăng điện thoại sang một bên bàn, rồi lại tiếp tục vào công việc của mình... "Anh biết tôi là ai không?" - Nghĩ đến câu tin nhắn
trên màn hình điện thoại lúc nãy, hắn bật cười thú vị...
Xùy...
Quân Như nhăn mặt, lúc đầu nghe bảo là Kỳ Dương Phong rất hòa đồng, hồi
trước, lúc ở trung tâm thương mại con bé cũng đã chứng kiến được tính
cách Dương Phong, sao bây giờ lại khác như thế vậy chứ.... Kiểu này thì
gay rồi
----------------------
Lạc Thiên đến cửa hàng bánh, anh đến đây xem như là một cuộc khảo sát
thị trường nên gọi ra rất nhiều loại bánh, để đầy trên chiếc bàn trước
mặt. Hàn Nhi đem chiếc bánh cuối cùng ra, đặt lên bàn với nụ cười gượng
trên môi
Buông chiếc nĩa đang ăn dở dang xuống bàn, anh chăm chú vào từng hành động của Hàn Nhi rồi buộc miệng hỏi
“Cô rãnh không?”
“Anh thấy tôi có đang rãnh không?”
Hàn Nhi hờ hững trả lời. Nó chẳng muốn làm công việc này chút nào, và
đúng ra mà nói vị trí của nó lẽ ra ở trong bếp, chỉ là hôm nay trời
khiến thế nào lại có một nhân viên nghỉ phép. Báo hại nó phải chường bộ
mặt thiểu não này ra đem bánh cho khách. Khách hàng vào quán không bị nó hù thì chắc cũng không dám bước vào quán này lần thứ hai
Và bây giờ lại xui xẻo hơn nữa là nó đang giáp mặt với Âu Lạc Thiên –
Giám đốc của công ty chính - là một người có sức ảnh hưởng lớn đối công
việc nó sau này, thế nhưng nó lại không có chút hứng thú nào làm hài
lòng vị khách VIP kia..
Vốn định quay lưng đi vào trong quầy thì từ đằng sau có một cú đánh trời giáng vào lưng Hàn Nhi khiến nó chúi nhào về phía trước
“Con nhóc này, sao lại ăn nói với Giám đốc như thế?”
Chị Châu từ từ bước đến kế bên nó, khuôn mặt niềm nở nhìn Lạc Thiên
Không nói gì, Hàn Nhi chỉ quay sang nhìn chị Châu với khuôn mặt giận dữ
rồi hầm hầm bỏ đi vào trong bếp. Chị Châu mỗi lần gặp Lạc Thiên là cứ
bối rối, chuyên làm những hành động khiến người khác khó hiểu đến phát
bực, điển hình như là chuyện lúc nãy.
Hàn nhi đứng trong bếp nhưng vẫn tò mò nhìn ra ngoài sảnh, khách không
đông, tầm nhìn lại thoải mái khiến nó nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Thường
thì Hàn Nhi không quan tâm lắm chuyện người khác, thế nhưng lần này thì
khác, nó đã đoán được một số chuyện của chị Châu qua một vài hành động
đối với vị Gíam đốc kia... Chắc chắn là có tình ý gì đó
Chị Châu liên tục cúi đầu, miệng cười nói vui vẻ, cả Lạc Thiên cũng
miệng cười, nói huyên thuyên. Bỗng dưng trong đầu nó ánh lên một suy
nghĩ không tưởng < Không chừng về sau hai người này sẽ là một cặp
chăng??>
Chợt đang chăm chú nhìn thì chị Châu hướng mắt về phía nó, Hàn Nhi nhíu
mày nhìn theo không động tĩnh. Chị ấy chỉ cười cười rồi lại quay về
hướng của Lạc Thiên. Nó nhăn mặt, cảm thấy như mình đang bị nói xấu
Cửa hàng về chiều đông khách, đã không đủ chỗ thế mà cái người được gọi
là Giám đốc cứ ngồi lì mãi trong một góc, chiếm hẳn nguyên chiếc bàn to
tướng mà lẽ ra nơi đó dành cho 4 người
“Giám đốc, anh không cảm thấy là mình đang cản trở hoạt động của cửa hàng sao?”
Ngón tay Lạc Thiên đang lướt trên màn hình Ipad thì ngưng lại, anh ngước lên nhìn nó, khuôn mặt ánh lên nét khó chịu cùng một vài giọt mồ hôi
vương *** trên trán
“Vậy thì tôi phải làm sao đây?”
Hàn Nhi hết biết nói gì với câu hỏi nửa thật nửa đùa kia, chẳng lẽ người này lại kêu nó hãy nói rằng "anh mau về đi"...
Haiz..nó thở dài rồi quay trở lại làm công việc của mình
Chừng 5 phút sau, Lạc Thiên bắt đầu đứng dậy, anh đi lại