
g còn gì tuyệt bằng một ngày trời mưa ở trong căn nhà của mình ăn gói mì nóng hổi thơm phức như thế này – đây quả là một công thức có thể dẫn con người ta đi đến một nơi gọi là “ thiên đường hạ
giới”. Hàn Nhi cũng không ngoại lệ, nó gác tạm những chuyện khó nghĩ qua một bên, tập trung vào việc ăn mì của mình…
Cộp cộp… tiếng động ngoài sân, khiến nhóc Hoàng đang ngồi gần đó mở hé
cánh cửa ra nhìn. Một ai đó đang cầm chiếc ô màu đen đứng trước mặt
thằng bé. Bất giác, thằng nhóc lùi về sau như một phản xạ vốn có của con người khi cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm. Nó nhìn trâng trâng ra cánh
cửa đang mở hờ đằng kia, lắp bắp quay sang Hàn Nhi đang chăm chú hút rột rột hộp mì của mình
Tụi nhóc như hiểu được tình hình, cũng nhìn theo hướng nhóc Hoàng, chú tâm nhíu mày đằng sau cánh cửa kia…
“Cô, hay thật nhỉ?”
Dương Phong đứng trước cửa, giũ giũ cây dù của mình, rồi thản nhiên bước vào nhà nhìn điệu bộ Hàn Nhi rồi nở nụ cười nhếch mép khinh khỉnh. Nghe câu nói đó, Hàn Nhi đang bưng hộp mì lên thì đứng khựng lại, câu nói đó mãi âm vang vọng đi vọng lại trong đầu khiến nó khó chịu, bất giác nhíu mày
Dương Phong đến nhà là có chuyện, mà lại đến vào lúc trời mưa to giông bão
thế này thì sẽ là chuyện lớn, vô cùng lớn. Và việc hắn đến bất ngờ thế
này càng làm cho bữa ăn của Hàn Nhi mất ngon, chút nước mì đậm đà lúc
nãy bỗng trở nên nhạt nhẽo vô cùng.
Đặt hộp mì xuống, Hàn Nhi chỉ liếc sơ qua Dương Phong rồi chỉnh lại tư
thế ngồi một chút, chiếc lưng khom khom nhanh chóng thẳng lên. Nó biết
lí do mà Dương Phong đến đây giờ này, giờ thì Hàn Nhi mới cảm thấy bản
thân cũng có lúc hóa " điên cuồng". Tối qua, do đã không làm chủ được
hành động và lời nói, trước khi bước hầm hập vào trong nhà, Hàn Nhi đã
thẳng thừng tuyên bố "8h sáng mai tôi sẽ dọn, không tin thì cậu cứ đến
xem.." Và rồi thì chuyện gì đến nó sẽ đến. Dương Phong bây giờ đến là để xem nó đã dọn nhà hay chưa...
Dương Phong bước vào nhà, đứng ngó nghiêng xung quanh, nhìn chỗ này rồi
quay sang chỗ nọ, cái cổ hắn như hoạt động hết công suất. Sắc thái trên
gương mặt hắn cũng thay đổi không ngừng, lúc nhíu mày, lúc thì gương mặt dãn ra đột ngột, lúc thì mỉm cười ngạo mạn. Hàn Nhi và lũ nhóc cũng bỏ
dở việc ăn uống rồi nhìn theo từng hành động của hắn. Bất giác hồi lâu
cũng tự dưng mà nét mặt thay đổi giống Dương Phong.
"Sao cô còn chưa dọn đi ?"
Tên này có đang bị rồ không thế? Không thấy trời mưa hay sao mà lại hỏi cái câu khiến nó nghe là muốn nổi quạu thế này..
Hàn Nhi không nói gì, nó chỉ đứng lên, cầm hộp mì rồi bước đến căn bếp,
rót một ly nước mát lạnh tu ừng ực như muốn nuốt trạo cái cục tức vào
trong bụng để tiêu hóa. Được lắm Dương Phong, giờ thì cậu nắm thóp tôi
rồi, nói gì mà không được..
"Trời đang mưa..."
Sau khi bình tĩnh, nó mới nhẹ nhàng ái ngại lên tiếng, đôi chân bước lững thững ra ngồi phịch xuống sàn.
"Chẳng phải tối qua cô nói 8h sao?"
"Cậu không thấy trời đang mưa à?"
"Mưa thì đã sao? nói 8h thì phải đúng 8h chứ"
Dương Phong nhấn mạnh từng âm như nói rõ đây là một điểu hiển nhiên, đã
nói thì phải làm dù có bị tác động từ bên ngoài đi chăng nữa..
"Thế hóa ra cậu đến để xem tôi dọn nhà sao?"
"Chứ chẳng lẽ đến bảo cô ở lại"
Thản nhiên, Dương Phong cũng ngồi xuống sàn, cái tư thế bất cần ngạo mạn vẫn hiện diện khiến lũ nhóc nhìn trâng trâng. Mấy thắng nhóc thì ngưỡng mộ ra mặt, còn mấy đứa con gái vẫn chưa tin người trước mặt mình là ai. So với hồi kì trước đến nhà Hàn Nhi, dáng điệu Dương Phong đã thay đổi
ít nhiều, duy chỉ có vẻ bất cần và kiêu ngạo thì không mất đi. Và thêm
vào đó lại là nét lạnh lùng nhưng cuốn hút khó tả. Suy cho cùng, có thể
kết luận một điều là hắn đã chững chạc... hơn trước
Hàn Nhi đơ lưỡi với câu trả lời vừa rồi. Tại sao? Tại vì đâu đó thăm
thẳm trong lòng nó từng mong Dương Phong sẽ làm một việc gì đó để nó có
thể ở lại. Chắc có lẽ là do "tác dụng phụ" của những vấn đề nhạy cảm
liên quan đến việc hắn thích nó lần trước. Nhưng giờ thì sao? Có vẻ như
nó đang mơ mộng rồi. Vì mơ quá xa nên giờ nó đã bị một câu nói móc làm
té nhào ra đất, trở về thực tại...
Nhưng khỏi nói ra cũng biết, tâm trạng Hàn Nhi lúc này đang hiện ra hết
trên mặt. Rõ ràng nó không muốn rời khỏi đây khi mà đang lia đôi mắt sầu thảm nhìn xung quanh rồi dừng lại trước cánh cửa đang hé mở nhìn ra
những giọt mưa rơi mạnh bên ngoài. Lí do thứ nhất là vì lũ nhóc thích
nơi này, lí do thứ hai là ở ké nhà người khác sẽ rất bất tiện. Có vẻ như Dương Phong cũng đang cho nó thêm một cơ hội, nhưng sau những gì trải
qua giữa hai người thì Hàn Nhi lại không biết mở lời từ đâu… cũng khiến
hắn không biết phải ứng xử thế nào
“Có thể….”
“Không..”
Hàn Nhi nghệch mặt ra với câu trả lời vội vừa rồi, nó chỉ vừa mở miệng,
chưa kịp nói vào chủ đề chính mà tên kia đã chặn lại khi chưa biết nó
sắp nói chuyện gì. Điều này làm Hàn Nhi bức bối khi nó đã cố lắm mới có
thể dằn lòng tự trọng mình qua một bên để mở lời thế mà bây giờ lại bị
tên kia làm cho cứng họng không thương tiếc.
“Biết tôi định nói gì không mà cậu lại nh