
làm vài
động tác đột ngột. Gương mặt không biểu hiện gì, tâm trạng cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đã làm điều này thì có lẽ hắn vẫn muốn để lại một
thứ gì đó gọi là ấn tượng tốt đối với người con gái này…
“Anh.. uống nước ạ”
Bé Linh từ lúc nãy giờ loay hoay trong bếp, giờ đem ra trước mặt Dương
Phong một tách trà nhỏ men trắng sứ đẹp, bên trong sóng sánh một màu
xanh của nước trà dịu nhẹ cùng hương thơm thoang thoảng. Gương mặt bé
Linh cười tươi rói như ánh mặt trời rực rỡ khiến cả bọn nhóc đứa nào đứa nấy mắt to tròn, nhìn chăm chăm không thốt nên lời
Nhưng ở đây, điều khiến Hàn Nhi dừng bút lại là vấn đề về lòng hảo tâm.
Nó – đã nuôi bé Linh gần cả năm nay thế mà con bé nỡ nào lấy nước cho
một người xa lạ kia mà chẳng mảy may quan tâm gì đến nó. Thiệt là.. Hàn
Nhi thở dài, ngước lên nhìn lướt qua con bé bằng một ánh lườm sắc bén
rồi cúi xuống tiếp tục ghi hợp đồng và những điều kiện của mình
“Chị Nhi…”
Nhóc Hoàng đang ngồi kế bên, nhìn những từ Hàn Nhi đang ghi thì hốt
hoảng giật mình khi nhìn thấy vài giọt máu rơi vô định xuống nền giấy
trắng. Dương Phong cũng đang ngồi im bỗng cũng bất giác nhướng mày
Vội lấy tay che ngang mũi mình lại nhưng những giọt máu vẫn len lỏi vào
những ngón tay, thấm dần ra ngoài rồi lại tiếp tục rơi xuống, Hàn Nhi cố lấy tay còn lại của mình che lại rồi nhanh chóng chạy ngay vào nhà tắm. Lũ nhóc cũng nháo nhào chạy theo sau
“Chị Nhi….”
“Chị không sao chứ?..”
“Chị Nhi….”
Tiếng gọi non nớt của mấy đứa trẻ hòa cùng tiếng mưa rơi giồn giã bên
ngoài khiến bầu không khí trong nhà như đang dần bị bóp chết ngạt
Mở ngay vòi nước, Hàn Nhi liên tục hứng nước vào đầy ắp long bàn tay rồi đưa lên mặt vuốt nhẹ cánh mũi đau buốt. Tiếng la hét của lũ nhóc càng
lúc càng nhiều khiến nó nhíu mày, cảm thấy khó chịu hơn. Hàn Nhi trở nên thế này càng khiến cho lũ nhóc cảm thấy tội lỗi hơn cho việc hôm qua đã “ sơ ý” làm nó té ào đập gương mặt xuống sàn
Sau khi đã cảm thấy ổn hơn, Hàn Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, hơi ngửa đầu ra
phía sau để ngăn máu không chảy xuống nữa thì đột nhiên nó cảm thấy cơ
thể mình nhẹ tênh, không thể đứng vững, cứ thấy xung quanh mình toàn
hoa, những bông hoa đủ màu sắc đang quay tròn. Người cứ theo đà, chân
bước thụt lùi về sau, đôi mắt cũng không hề điều khiển mà đột nhiên từ
từ nhắm lại…
Hàn Nhi khụy
chân, cũng may phía sau lưng nó là bức tường, tay nó vịnh bồn nước, lắc
lắc cái cổ để cho tỉnh táo. Tựa lưng vào tường, Hàn Nhi chống hai tay
xuống đầu gối, thở mệt nhọc từng cơn, ngưởng đầu lên trừng mắt nhìn tụi
nhóc mệt mỏi, đôi môi mím chặt dần nở thành nụ cười gượng còn dính vài
giọt máu nơi khóe miệng
“Chị không sao?”
Nó nhìn lũ nhóc muốn phì cười nhưng khó khăn quá. Giọng nói nhẹ nhàng
đến độ chỉ có thể nghe như gió thoảng bên tai. Lũ nhóc cũng dần bình
tĩnh hơn, tiến lại gần đỡ nó đứng lên. Ở phía hai bên hai cánh mũi cứ
nhức nhói như bị hàng trăm mũi kim đâm vào khiến Hàn Nhi không thể hít
thở bình thường. Đây vốn dĩ chỉ là bệnh viêm xoan xoàng xĩnh xưa nay thế nhưng do cú va chạm với sàn nhà tối qua thì bệnh tình nó xem ra ngày
càng nặng. Cộng với cơn mưa bất chợt vào lúc sáng sớm thế này tạo điều
kiện cho mũi Hàn Nhi được dịp hoành hành ghê ghớm hơn
Dương Phong nãy giờ ngồi lặng im, không một động tĩnh và ánh mắt cứ nhìn mãi về một hướng không xác định. Lần này hắn cẫn đang cố kiềm chế bản
thân mình, cố làm theo lời mình đã nói nhưng vẫn không thoát khỏi tâm
trạng thấp thỏm, đôi chút lo lắng. Đôi chân cứ vẫn muốn chạy ngay vào
nhà tắm khi bị tiếng la hét gọi tên Hàn Nhi của lũ nhóc làm cho dao
động nhưng hắn vẫn cố sức gượng lại khiến cho toàn thân dường như run
lên, người bần thần
Hàn Nhi đã bước ra khỏi nhà tắm, gương mặt đỏ ửng lên do bị vuốt qua
vuốt lại quá nhiều lần. Dù đã lấy khăn lau nhẹ nhưng một vài chỗ trên
gương mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt nước và đọng lại phía dưới cằm. Dương Phong nhìn nó, cố lảng đi để không tỏ ra sự phẫn nộ của bản thân… Hàn
Nhi gầy hẳn đi, làn da có hơi xanh xao đã đập vào mắt hắn ngay ngày đầu
tiên gặp mặt sau một tháng rưỡi không nhìn thấy. Và bây giờ hắn đang rất bực bội khi nhìn thấy Hàn Nhi trở nên thế này. Và hắn luôn tự hỏi rắng
người con gái tên là Hàn Nhi này tại sao lại không thể chăm sóc bản than mình tốt mà ngược lại còn tỏ ra cố chấp.. đòi dọn nhà đi trong hoàn
cảnh này.
Chẳng lẽ chỉ đơn giản là nhìn thấy mặt hắn thôi thì Hàn Nhi cảm thấy chán ghét đến độ muốn dọn đi hay sao??
Dương Phong tay đang cầm tờ giấy hợp đồng, thấy Hàn Nhi bước ra cùng bàn tay đang che đi chiếc mũi ửng đỏ thì hạ tờ giấy xuống, hơi nhíu mày,
cất giọng hờ hững
“Không sao chứ?”
“Không.. không sao..”
Hàn Nhi nheo mắt, trả lời gượng - “ Hoàng, trong cái thùng giấy ở trên
cùng có một hộp gỗ màu nâu, lấy cho chị miếng băng keo cá nhân” – Nó
quay sang nhóc Hoàng rồi đưa tay chỉ về phía đống thùng giấy góc nhà. Do lúc nãy bị thấm nước nên miếng urgo bị bong ra, vết thương rướm máu do
hôm qua nó té xuống có thể nhìn thấy rõ trên phía sống mũi
“Ghi tiếp đi”
“Được rồi..”
Hàn Nhi bất mã