Disneyland 1972 Love the old s
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326745

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.



Và nói đến việc lẻn đi thì Hàn Nhi lại không thua ai, mức độ đi đến

không ai biết và về không ai hay như nó cũng có thể làm đạo tặc được

rồi, thế nhưng Hàn Nhi vẫn muốn làm việc lương thiện hơn. Sau 15 phút

lẩn quẩn, nó đã lẻn ra ngoài một cách trót lọt

Nhưng ông trời lại thích đùa, thời kỳ hiện đại như bây giờ lại rất phụ

thuộc vào đồng tiền, thoát ra khỏi bệnh viện thành công nhưng lại không

thể nào quịt được tiền xe buýt. Ma lực của đồng tiên luôn khiến con

người ta nhức nhối và thường làm những hành động tiêu cực.

Đêm khuya lộng gió, Hàn Nhi quyết định đi bộ về... Nó lững thững băng

qua từng con phố đi về nhà với tâm trạng như một quả tom hẹn giờ, trong

lòng vẫn không ngừng nguyền rủa cái tên họ Kỳ tên Dương Phong ấy..

Đến phố Lăng Tuyền, vừa đi được nửa đường thì Hàn Nhi bị một luồng ánh

sáng chói chiếu vào người khiến chân dừng bước. Nó lấy tay che hai đôi

mắt nheo lại cố nhìn những gì đang diễn ra sau luồng ánh sáng kia. Ở

cách đó không xa phía trước, có đến 3-4 chiếc xe đen loáng bóng đang lần lượt mở đèn sáng choang, rọi đến tận chỗ nó đang đứng.

Ánh sáng ấy như rọi vào tâm trạng Hàn Nhi, khiến nó lại rơi vào trạng thái hoang mang.. Chẳng lẽ Dương gia đã đến rồi hay sao??

“Ngày mai thì không được, dự án đó cứ thi triển theo kế hoạch, vài ngày sau rãnh thì tôi sẽ đến xem tiến độ”

Dương Phong đứng trước cổng, đôi mắt chăm chú vào sấp hồ sơ trên tay,

lật xoàn xoạt trang này qua trang nọ, dáng vóc thư thái vô cùng. Nhưng

người đứng trước mặt hắn thì có hơi căng thẳng, đứng khom lưng, cúi

người tỏ vẻ cung kính, nhún nhường dù tuổi người đàn ông này có lẽ hơi

xăm xắp tuổi ba của hắn. Trước câu nói vô tư lự của DUơng Phong, ông ấy

khó chịu ra mặt, cúi đầu xuống sát hơn một chút để Dương Phong không

nhìn thấy, ái ngại phản kháng yếu ớt:

“Nhưng, nếu mai cậu không đến thì….”

“Cứ bảo chủ tịch đến, ông ấy sẽ hiểu…”

Ngắt ngang lời người đàn ông đó nói, Dương Phong vẫn thản nhiên cầm cây

bút đen sang trọng nổi bật lên những đường kẻ ánh bạc dọc thân bút đánh

dấu vài chỗ trong sấp hồ sơ trên tay, sau đó thì đống hồ sơ ấy lại được

đẩy thẳng vào người đàn ông đối diện

“Cuộc họp đã kết thúc rồi, ông hãy về đi”

Dương Phong vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ rồi tiến gần ra chiếc xe đen bóng loáng trước cửa, nghiêm trang cúi người mở cửa rồi đưa tay ra như ngỏ ý muốn mời người đàn ông đó bước vào

Đúng thế, hắn không muốn cuộc họp tại gia này kéo dài hơn nữa, chẳng lẽ 3 tiếng đồng hồ ngồi nghe lần lượt các kế hoạch trong bầu không khí căng

thẳng chưa đủ hay sao? Mà giờ đã tiễn ra đến cổng lại còn muốn níu kéo

nói thêm. Dương Phong mệt rồi…

Người đàn ông thấy thế, cũng liền thay đổi thái độ, tiến lại gần rồi e dè:

“Không cần đâu, thưa tổng giám đốc”

Lúc trước, cụ thể là cách đây một tháng rưỡi, khi nói ra câu này, ông

còn hơi ngượng miệng. Con trai của ông năm nay 25 tuổi, còn lớn hơn cả

người mà ông đang gọi là “Tổng giám đốc”, cộng với việc ông còn nghi ngờ về năng lực, nên thật không thoải mái chút nào. Nhưng riết dần dà rồi

quen, ông mở miệng nói như một phản xạ có điều kiện, sau khi chứng kiến

cách Dương Phong điều hành công ty thì không còn thái độ mệt nhọc cố

thốt ra nữa. Thế nên lúc này không phải là gượng gạo gì mà là sự bực tức khó tả cộng với sự nhún ngường kỳ lạ…

Nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Dương Phong, ông cũng không nói gì,

thôi thì cứ xem như là thằng nhóc này vẫn còn cái gọi là lễ nghi cơ bản. Bước vào xe…

Dương Phong vừa định đóng sập cửa lại thì chợt nhớ ra một điều quan trọng

“À quên, chuyện tập đoàn Dương Chu, không có động tĩnh gì chứ?”

“Chưa thấy gì cả, cậu cứ yên tâm tôi sẽ thông báo ngay nếu có chuyện”

Dương Phong chỉ ậm ừ rồi đóng cửa xe lại, người đàn ông ấy cũng cúi đầu

nhẹ chào hắn rồi ra hiệu cho xe chạy đi, những chiếc xe phía sau cũng

nhanh chóng nối đuôi lăn bánh

Dương Phong đột nhiên nghiêm ngị, trầm ngâm khi những chiếc xe đã đi

được một quãng xa. Nụ cười nhạt trên miệng càng khiến cho gương mặt hắn

lộ rõ vẻ lo âu, bực tức. Chuyện tập đoàn Dương Chu đang muốn thâu tóm

tập đoàn nhà Dương Phong đang càng lúc càng lan rộng, ban đầu chỉ là

chuyện nội bộ, nhưng bây giờ thì đã nghiêm trọng hơn, các tập đoàn trong ngành dành sự quan tâm “đặc biệt” về vấn đề này..

Và rõ ràng sự quan tâm đặc biệt này là một chuyện tiêu cực

Điện thoại DUơng Phong reo lên, hắn nhìn vào màn hình một lúc lâu,

chuông reo lên inh ỏi rồi mới quyết định trả lời, hắn khan giọng nghiêm

túc:

“Chuyện đó thế nào rồi?”

Không rõ đầu dây bên kia là gì mà mặt Dương Phong tối xầm hẳn lại, mây

đen như kéo đến phủ kín đầu, sấm sét giật mạnh toán loạn trên cao. Hắn

nghiến răng, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh, nghe nặng nề

“Chuyện công ty bị Dương Chu thâu tóm thì tôi biết, ông không cần cứ nhấn mạnh như thế….”

Hàn Nhi đang bước chậm rãi từ phía sau để không gây nên tiếng động,

không thu hút sự chú ý nào thì khựng đứng lại. Lúc nãy nó còn đang thở

phào nhẹ nhõm khi biết được cái dãy xe đen đen đó không thuộc Dương gia

thì bây giờ lại phải có chuyện phải lo lắng. L