
o lắng đến độ thần hồn bay mất, bay đến chỗ Dương Phong. Công ty hắn bị Dương Chu thâu tóm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây???
“Được rồi”
Hắn hạ giọng, thở hắt một hơi rõ dài ra ngoài như muốn tìm lại sự bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói tiếp “ Cứ tiếp tục làm đi”
Hàn Nhi : “…..”
Nghe ngóng thất bại!!
Lần đầu Hàn Nhi làm chuyện mất mặt thế này, đã thế lại còn thất bại
nhục nhã. Bản tính nó đó giờ vốn không màng đến chuyện thế sự vì nghĩ
bản thân đã luôn mang nỗi lo lắng như đá tảng trong lòng thì làm gì có
thời gian nghĩ đến chuyện người khác, thế mà bây giờ… À, thế nhưng nghĩ
lại thì nó cũng không thể tự trách mình được, ai bảo tên đó lại nhắc đến Dương Chu, mà đã nhắc đến Dương Chu thì cũng đã động đến đá tảng trong
lòng nó rồi..
Hàn Nhi phải đi
nhanh để tránh giáp mặt với tên đó, nó không muốn thấy Dương Phong chút
nào và cũng không muốn hắn thấy nó. Đặc biệt là trước đi ánh mắt đáng
ghét đó lướt qua người thì nó phải biến mất không để lại dấu vết gì...
...
Ông trời thích trêu ngươi
Dương Phong đã quay người lại nhìn, và lại là nhìn chòng chọc vào người
nó với ánh mắt khó hiểu. Hàn Nhi cũng không thấy làm lạ chỉ là lúc này,
nó... mất mặt quá. Lúc nãy ngoài đường, bao nhiêu con mắt đang nhìn vào
người nó rồi lại bàn tán xôn xao - đây là điều cấm kị nhất đối với bản
thân Hàn Nhi - không bao giờ làm chuyện chú ý. Nhưng sau một lúc chịu
không nổi nữa thì nó đã tự nhìn bản thân mình trong một tấm kính của
quán cà phê gần đó. Kết quả là đến Hàn Nhi lạnh tanh cũng phải nghệch
mặt ra... Vậy cho nên, bây giờ Dương Phong như thế này thì cũng rất là
bình thường rồi. Hắn rất bình tĩnh...
Nhưng Hàn Nhi thì không, trong lòng thì đang rất bình tĩnh, bằng chứng
là nó đang phân tích biểu hiện cũng Dương Phong, thế nhưng bên ngoài thì khác. Cái dáng vẻ chúi người về đằng trước, một chân bước cao lên khỏi
mặt đất để sắp bước thêm bước nữa thì như đóng băng. Tạo thành một bức
tượng tuyệt tác, Hàn Nhi không hề động đậy. Duy chỉ có mái tóc cột lỏng
xõa nhẹ xuống gần nửa khuôn mặt và bộ quần áo của bệnh viện màu trắng,
đâu đó có điểm thêm vài họa tiết đen thì tung bay theo ngọn gió vừa mới
thổi qua..
"Về rồi đấy à?"
Dương Phong lên tiếng, giọng điệu hơi giễu cợt khiến Hàn Nhi hơi lúng
túng khàn giọng. Nhưng rồi nó lấy lại vẻ điềm tĩnh nhanh chóng, huơ tay
huơ chân để bớt cảm giác "hố" của mình lúc nãy đi rồi cất giọng lạnh
lùng
"Hợp đồng?"
"Tôi đang giữ"
"Điều kiện của cậu"
"Theo tôi"
"..." Nó nhíu mày thể hiện sự khó hiểu. Cuộc đối thoại này ngay từ lúc
đầu thì có hai người trong cuộc hiểu được, nhưng càng lúc thì người
trong cuộc như Hàn Nhi cũng cảm thấy mơ hồ
"Tôi đã làm thành hai bản rồi, đang để trong nhà, cô vào lấy rồi mang về đi"
Dương Phong giũ hai vạc áo khoác nâu dày cộm ra sau lưng, tay đút vào
túi quần cũng tiện thể cất điện thoại luôn rồi ung dung bước đi vào
trong sân. Vừa bước qua khỏi cánh cổng đen thì cánh cổng cũng tự nhiên
đóng lại. Hàn Nhi không kịp trả lời hay suy nhĩ gì m nhanh chạy vào
trong...
Một khung cảnh ảo mộng hiện ra, vẫn là thảm cỏ xanh mướt dưới những bóng đèn pha rọi chiếu, nhưng tận mắt nhìn thì vẫn khác hẳn chỉ đứng bên
ngoài nhìn vào. Dù nó trước đó cũng từng hình dung ra cảnh này, cũng
từng nhìn thấy cảnh này giống ở "biệt thự trắng" ( tức nhà cũ) thế nhưng vẫn không ngờ nó lung linh đến độ này, không tưởng, thật sự là không
tưởng
Lối đi vào "căn nhà nhỏ" bên trong hơi ngoằn nghèo một chút. Chăng biết
có phải do cố tình hay là do cố ý mà những viên đá lát lối đi cứ nằm
loạn xạ cả lên, không theo một đường lối nhất định. Hàn Nhi đi theo một
hồi cũng cảm thấy nhàm chán nên quyết định đi một đường thẳng, đạp lên
những cọng cõ xanh mướt kia mà trong lòng không mảy may suy nghĩ gì
Cứ thế nó im lặng đi theo một mạch sau lưng Dương Phong, hắn cũng không
nói tiếng nào, không quay lại nhìn nó có đi theo hay không. Vừa bước vào trong nhà, khung cảnh cực kỳ hoành tráng hiện lên, Hàn Nhi lại ngớ
người một lúc, một thân một mình ở cái nhà rộng thế này làm gì? Chẳng lẽ để ma ở ké hay sao? Hàn Nhi trong phút chốc lại suy nghĩ một cách ngu
ngốc
"Được rồi" - Nó dừng chân lại khi mà đã nhìn nhận được xung quanh, bước
vào nhà, đến phòng khách là quá đủ - "Tôi đứng đây đợi, cậu đi lấy đi"
"Để trên bàn. À, mà cô không định bàn bạc gì thêm sao?"
Dương Phong đã khuất sau căn phòng bếp, nhưng tiếng nói lại vang vọng
khắp nhà, đập ầm ầm vào tai Hàn Nhi. Thông tin nhanh chóng truyền lên
đến não, rồi mắt Hàn Nhi liến thoắt nhìn xung quanh, tìm ngay chiếc bàn,
Bản tính Dương Phong thay đổi, những vấn đề liên quan đến hợp đồng đều
kích thích "tế bào chính trị" trong não hắn. Nhưng lần này, chỉ đơn giản là hắn muốn nhắc nhở Hàn Nhi nhìn nhận cái bất ngờ trên tờ giấy hợp
đồng mà thôi...
Và....
"Tôi còn tưởng cậu là người tử tế"
Hàn Nhi tức giận, cầm tờ giấy hợp đồng trên tay cứ như muốn vò nát, gương mặt phẫn nộ tột độ
Cái tờ giấy được gọi 4 từ đơn giản là "Hợp đồng thuê nhà" thực chất chỉ
là đánh lừa con mắt người khác. Đúng lí mà thì nên