Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 8.5.00/10/675 lượt.

ng lại bị che khuất tầm nhìn bởi mấy cô nữ sinh khác đứng trước mặt

"Mày có nghe tụi tao nói không đấy, bị câm à?

Thấy Quân Như im lặng, không phản kháng thì một đứa lên tiếng, rồi cả

đám phía sau cười phá lên. Cứ kẻ tung người hứng như vậy được vài câu

thì đã thấy mất kiên nhẫn khi con bé chẳng hó hé gì mà vẫn đứng nép sâu

vào góc tường, im bặt..

"Con nhỏ này.. đừng có mà chọc giận tao"

Vừa nói vừa hành động, một nữ sinh đứng gần đó, gì đầu Quân Như sát vào

góc tường, con bé thốt lên một tiếng "á" nhẹ rồi gương mặt nhăn nhó từ

từ. Vốn định giơ tay lên kéo bàn tay đang ghì chặt trên đầu ra, nhưng vừa giơ lên thì lại bị một đứa khác đẩy tay nó mạnh vào tường rồi giữ

chặt.

"Vậy thì... sao?"

Quân Như lên tiếng, câu nói ngắt khúc, xen lẫn vào đó là tiếng rên khẽ

nhẹ khi cứ vài giây là lại bị cánh tay ấy ghì mạnh đầu vào tường.

"Các cậu không có đủ tự tin để gửi thư tỏ tình hay sao?"

Con bé nói tiếp, cố kìm nén không cho những rên vì đau thốt ra, nên

giọng nói càng trầm lắng, càng thách thức lũ kia điên lên nhanh chóng.

Và kết quả là Quân Như bị đánh cho một trận, cả khi con bé nằm ra đất

thì bị một đứa này nắm tóc, thì đứa khác lại tát liên tục vô mặt vì cái

tội phát ngôn bừa bãi... Con bé giống hệt chị mình, cứ cười khì khì khi

bị đánh, và thế là mức độ đánh và kiểu đánh ngày càng được biến thể kì

lạ hơn....

"Này...."

Hàn Nhi đứng từ xa, nó hét lớn, chỉ vào đám đông đằng xa, lo chạy nãy

giờ, vết thương mũi giở chứng khi tiếp xúc với gió sáng nên đau nhức và

đỏ ửng lên. Hàn Nhi khó chịu, mặt nghiêm túc tiến gần lại đám đông

"Ô hô, Dương Hàn Nhi, cũng có ngày cô lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Lũ học sinh nói vậy là vì đó giờ Hàn Nhi vẫn nổi tiếng là kẻ vô tâm. Bản thân bị người khác đánh nó còn chẳng thèm nghĩ ngợi hoặc chống trả vậy

thì cái cớ gì bữa nay nó lại đi lo chuyện người khác như vậy.

Lí do chỉ có một: Quân Như là em nó

"Ờ, tôi cũng không ngờ có ngày mình lại như vậy"

Nó trả lời hờ hững rồi cứ thế dần bước lại, gương mặt lại bình thản

không một cảm xúc khiến cho lũ kia đang giận thì lại như thêm dầu vào

lửa. Biết sao được, Hàn Nhi gặp mấy chuyện này, càng tức giận bên trong

bao nhiêu thì bên ngoài lại càng bình tĩnh bấy nhiêu

"Cô định làm gì?"

"Tôi định làm gì thì các người phải biết chứ, nhỉ?"

Chữ "nhỉ" cuối câu được nhấn mạnh khiến cho những bộ não kia lập tức

hoạt động. Hàn Nhi sẽ làm gì? Bay lại đánh chúng hay là làm một điều gì

đó quái dị khác, cũng có thể cô ta chỉ ra oai như thế...

Sau câu nói đầy

tính chất hiềm khích của Hàn Nhi, cả lũ hoàn toàn cứng họng, không thể

nói gì mà chỉ đứng lặng im suy nghĩ.Hàn Nhi dần tiến gần đến Quân Như

khiến con bé càng hốt hoảng hơn, cứ nhích người ra xa chỗ Hàn Nhi. Hành

động này làm cho lũ kia cảm thấy kì lạ...

"Chị Nhi..."

Giọng Quân Như run run, nơi khóe mắt bắt đầu sóng sánh nước, con bé nhìn thấy chị mình lúc bình tĩnh thế này còn đáng sợ gấp trăm gấp vạn lần

cái đám học sinh kia....

"Em biết ... biết lỗi rồi... chị Nhi"

Lồm cồm bò dậy, Quân Như giơ cánh tay rướm máu dính đầy bụi bẩn lên dụi

mắt, tránh những giọt nước mắt trào ra. Nhưng lại chạm trúng chỗ vừa bị

đánh, khiến Quân Như kêu lên một tiếng nhẹ, nhíu đôi mày lại vì đau

nhưng vẫn không dám lơ là mỗi hành động của Hàn Nhi

"Biết thì tại sao còn làm"

Hàn Nhi đứng lại, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Quân Như, con bé chỉ biết cúi gầm mặt.

Hàn Nhi từng dặn, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ đến lí do và kết

quả. Cái lí do có chính đáng để mình nhận được kết quả hay không? Hay lí do đó có đủ thiết thực để mình đạt được kết quả hay không? Quân Như

nhất thời đã quên mất, vậy kết quả bây giờ con bé nhận được...

"Này, diễn thế đủ rồi,bọn ta không định đứng đây xem kịch đâu"

"Vậy các cô định diễn chung à?... Thế thì hoan nghênh"

Hàn Nhi nở nụ cười đến híp cả mắt, khiến cả bọn vừa cảm thấy như đang bị chế giễu, lại cảm thấy lạnh lạnh sau gáy

Đằng sau những nụ cười luôn là trận chiến đổ máu, Hàn Nhi chiến đấu rất

anh dũng, sức lại rất dai do đã lăn lộn bươn chải ngoài đời, nhưng do

quá đông nên cũng thương tích đầy mình. Quân Như thấy thế cũng muốn đến

giúp, nhưng chỉ vừa nhấc tay lên thì đột nhiên lại rịu xuống, không thể

điều khiển được bản thân, nên chỉ còn cách ngồi đó nhìn, thầm cổ vũ cho

chị mình

Hàn Nhi ngồi khuỵu xuống, nở hồng hộc, máu nơi khóe miệng, đầu tóc rối

bươm, quần áo dính đầy đất bẩn. Làm sao thì làm nó quyết không để quần

áo bị rách, lại phải tốn tiền mua, mà nó thì lại đâu có dư tiền như thế. Nghĩ đến đó, Hàn Nhi vừa vào trận là đã tránh những cánh tay bay tới

định nắm bộ quần áo trên người. Người đó đầy thương tích vết cào cấu là

cũng do lấy thân mình ra bảo vệ bộ đồng phục. Miếng urgo trên mũi nó

cũng bị tháo văng ra, lộ ra một vết thương rướm máu lớn

Hàn Nhi khuỵu xuống, đám học sinh bên kia cũng chẵng còn ai đứng.

"Chuyện gì vậy?"

Khang Luân lên tiếng, anh nhanh chóng chạy lại gần khi thấy khung cảnh

hoang tàn, sau lưng, Lạc Thiên và Dương Phong cũng bước gần đến. Cả lũ

đang định nằm dưới đất giả chết nghe thấy t


Disneyland 1972 Love the old s