
nói đây là hợp đồng
giết người mới đúng vì chỉ mới 3 dòng đầu mà đã dễ dàng khiến Hàn Nhi
chết đứng.
Hàn Nhi đã từng có lúc nghĩ Dương Phong không đến nỗi tệ, ít nhất là sau một tháng rưỡi không gặp, nó đã đặt cách đưa Dương Phong lên hàng "tử
tế"...
Giờ nghĩ đến đây, máu nóng trong người Hàn Nhi lại dâng trào, lấn át cái nét lạnh lẽo, điềm tĩnh bên ngoài
"Tử tế với cô, tôi không có lời gì cả?"
Kết thúc câu nói, Hàn Nhi "tặng" luôn cho Dương Phong cái lườm sắc lẻm
chưa đựng hàng trăm con dao sắc nhọn trong đó rồi đập bàn một cái thật
mạnh bước ra khỏi nhà, với tâm trạng sắp bùng nổ
Dương Phong ngồi vắt chân, tựa lưng ra ghế sôfa với dáng ngồi cực kỳ đắc ý. Hắn nhìn dáng vẻ bực tức của Hàn Nhi rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng
Hàn Nhi kì lạ...
Dạo này mọi lời nói của nó đều có vẻ lép vế trước mặt Dương Phong, cả
thái độ nó cũng đang dần thay đổi đi khi có mặt Dương Phong. Không còn
nét điềm tĩnh như xưa mà lại phẫn nộ nhiều hơn trước. Không còn trí suy
nghĩ khôn ngoan bình tĩnh mà là u muội hơn trước. Hàn Nhi bước ra đến
sân, đi đến cánh cổng, đứng giậm chân một hồi, tâm trạng từ bực tức đến
lo lắng rồi nao núng kì lạ. Vì...
Cánh cửa không có chỗ để mở.....
Ngày hôm sau là
buổi kiểm tra của toàn năm cuối nên Hàn Nhi không thể bỏ về sớm được.
Nói gì thì nói, học hành đối với nó vẫn là quan trọng nhất khi mà bằng
tốt nghiệp và bằng đại học có thể giải quyết vấn đề kinh tế của căn căn
nhà “đông con” ấy.
Vừa bước vào trường đã có dự cảm chẳng lành, ngày thường thì không quan
tâm nhưng mỗi lần không thấy bóng dáng Quân Như là nó lại tò mò. Đã vậy
hôm nay nó đang rất cần tìm con bé để hỏi chút chuyện. Đứng loay hoay
ngó nghiêng một hồi trước cổng một hồi cũng chẳng thấy gì thì nó tự
trách thầm mình lại quá lo xa, con bé lớn rồi, có thể tự lo được cho bản thân.
2 tiết đầu tiên kiểm tra, Hàn Nhi làm nhanh còn dư tận 30 phút, tranh
thủ nằm đánh một giấc ngon lành bởi tối qua vì một-chuyện-nào-đó khiến
nó không hề được ngủ ngon giấc. Vì chỉ có học sinh năm cuối mới làm kiểm tra nên cũng không căng thẳng cho lắm. Giờ ra chơi, Hàn Nhi vốn định đi tìm Quân Như để hỏi chuyện về tình hình của Dương Chu mấy ngày nay, tối qua nghe cái tin mà Dương Phong nói chuyện điện thoại, nó nghĩ chắc
chắn đã xảy ra chuyện….
Ra chơi lần 1:
“Cậu hãy nhận lấy nó nhé”
Là tiếng Quân Như, con bé đưa cho Dương Phong một phong bì màu trắng,
bên trong vẫn là tờ giấy đen đặc trưng. Con bé có sở thích rất lạ..
Thư tỏ tình…
Quân Như tỏ tình rất tự nhiên, con bé không e dè hay ngại ngùng như
những đứa con gái khác mà ngược lại rất là thoải mái, miệng luôn hiện
diện nụ cười như muốn chứng tỏ rằng dù kết quả thế nào con bé cũng hài
lòng cả.
“Chừng nào trả lời cũng được hết, tôi sẽ đợi”
Nói rồi con bé quay lưng bỏ đi, trong lòng không có bất cứ nỗi lo lắng nào hiện diện
Dương Phong đứng đó một lúc, rồi cũng mở phong bì ra xem, tờ giấy màu
đen khiến Dương Phong chau mày khó hiểu. Thư tình thì hắn đã thấy nhiều, nhưng đó giờ ai lại tỏ tình bằng giấy màu đen với dòng chữ trắng và
vàng nổi bật thế này. Thật là…
Rồi hắn lia mắt đọc dòng chữ, trên miệng đột nhiên nhếch lên tạo nên một nụ cười nhẹ, nụ cười của sự ngạc nhiên, hắn ...rất hài lòng về lá thư
này.
Hàn Nhi đứng ở một nơi gần đó, vốn định gọi Quân Như khi vừa thấy con bé đang đi đằng trước, nhưng lại khựng miệng lại khi nhìn thấy con bé tiến gần đến Dương Phong. Và rồi nó lại im lặng đứng theo dõi tình hình, và
kết quả là chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện
Trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó khó tả, dâng trào nơi cổ họng khi thấy Quân Như đưa gì đó cho Dương Phong, tâm lí con gái mách bảo, đó
chẳng phải chuyện vui gì đối với một đứa tâm trí bây giờ đang rối loạn
như nó. Hai người họ nói chuyện trong rất vui vẻ, nụ cười liên tục nở
trên môi khi một câu nói kết thúc. Miệng Hàn Nhi cũng cười, nhưng lại là nụ cười chua chát, nụ cười ẩn chứa sự lo lắng và gượng gạo gì đó. Hàn
Nhi bỏ đi…..
2 tiết tiếp theo cũng là kiểm tra, Hàn Nhi tâm trí nơi chốn nào, viết
một chút lại gạch xóa, đề bài thì dễ khỏi tả rồi nhưng nó lại cứ viết
nhầm lên xuống. Bực bội Hàn Nhi ném luôn cây bút vừa hết mực xuống đất,
vang lên một tiếng động lon71 khiến khá nhiều cặp mắt đang say sưa làm
bài bỗng chốc quay nhìn nó. Vốn dĩ không lớn trong môi trường bình
thường nhưng vì đang trong giờ kiểm tra yên tĩnh thì lại vang lên tiếp
chói tai. Cây bút mỗi bộ phận lại văng sang một nơi…
Giờ ra chơi thứ 2:
Hàn Nhi lại muốn đi tìm Quân Như, chuyện lúc nãy coi như là mình không
thấy gì, nó dùng tâm trạng thoải mái nhất đi tìm con bé. Hỏi thăm một số người bạn lớp Quân Như thì biết con bé đi loang quanh đâu đó gần phía
sân sau trường
Hàn Nhi nghĩ ngợi. Phía sân sau vốn dĩ rất ít tai bén mảng đến, ngoại trừ những người trốn học và….
Nghĩ đến đây, Hàn Nhi vội chạy đi tìm, không ổn, có điều gì đó không ổn ở đây..
“Mày… tại sao lại dám gửi thư tình cho Dương Phong hả?”
“Đúng đó, mày nghĩ mày là ai hả?”
Quân Như bị dồn vào một góc tường, con bé hoang mang nhìn ngó xung quanh như