
gì đó khó nói đang dày xé tâm can khi mà hắn không thể nói ra. Hàn Nhi chớp chớp đôi mắt, cố tìm
cách lảng tránh ánh nhìn trực diện đó nhưng khổ nỗi là đầu nó vẫn đang
bị giữ chặt, tay chân thì cứng đờ
Hàn Nhi đang bị cưỡng chế, nó vẫn cố cúi đầu xuống như bất lực
"Ngồi im đi"
Dương Phong lên tiếng, lời nói nghiêm nghị như ra lệnh khiến Hàn Nhi
nahnh chóng lặng đi, ngồi im tựa đầu gác lên cánh tay Dương Phong đang
quàng qua sau đầu....
"Này, cô làm cái gì mà máu mũi cứ chảy hoài vậy hả?"
Dươgn Phong hét lớn sau một lúc ngồi đỡ đầu Hàn Nhi... Hai cánh tay tê
hết mà máu mũi vẫn cứ chảy ra khiến hắn không khỏi mất bình tĩnh. Kỳ
trước hắn đã cố tảng lờ, nhưng kì này là thế nào đây??
"Không phải... chắc..."
Nó ngập ngừng, không biết phải nói thế nào bây giờ....
"Không ổn rồi..."
Dương Phong nói rồi nhanh chóng đứng dậy, khiến Hàn Nhi mất đà mà ngã
oạch nằm xuống nền nhà, đầu vang lên cái cốp, người nó đơ như một bức
tượng đá, mở to mắt nhìn lên trần nhà…
Hàn Nhi trong đêm tối thấy mình lạc giữa một rừng hoa xung quanh không một bóng người.
Hoa rung rinh nhưng lại không có gió.... Hoa biến mất~~
Hàn Nhi nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ, cực, cực, cực vĩ đại bao
trùm khắp không gian xung quanh. Nó chớp chớp đôi mắt để cố thích
nghi...Nhưng.. Thích nghi thất bại
Một mùi hương lạ bay đến thốc mạnh vào mũi Hàn Nhi, khiến nó nhắm mắt mà vẫn chau mày, cái mùi tanh tanh lạnh lạnh này, có vẻ rất quen thuộc...
Dường như các giác quan đều đang cảm nhận dần được các thứ xung quanh,
Hàn Nhi cố chớp mắt một hồi lại thấy xung quanh toàn màu trắng, một màu
trắng đặc trưng, chỉ có ở một nơi... Hàn Nhi hít hít mũi một hồi thì lại thấy hơi lạnh lạnh gáy, mùi thuốc xác trùng. Nó lại ngừng hoạt động,
chỉ để tập trung nhận biết xung quanh thì lại nghe tiếng è è của một thứ máy móc nào đó kế bên đầu nằm...
Chậm rãi đưa tay mình lên mũi, giờ Hàn Nhi mới chú ý, mũi mình hiện giờ
như đang bó bột, bị băng kín bởi lớp băng dày nặng trịch... Dù không còn đau buốt nữa nhưng lại quá khó khăn để có thể hít thở. Kết quả là bây
giờ, mắt Hàn Nhi có thể nhìn thấy xung quanh, tay và chân đã có thể cử
động sau khi bị tê cứng do nãy giờ nằm bất động nhưng điều đặc biệt ở
chỗ này là nó đang phải hít thở phì phò... qua miệng
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, Hàn Nhi nhanh chóng xác định hướng vang lên tiếng nói ấy
Dương Phong đang ngồi vắt chân lên ghế thả người ra chiếc sô pha màu
trắng kem đằng sau, hắn lên tiếng nhưng mắt và tay vẫn tập trung vào màn hình Ipad
Như một phản xạ tự nhiên, nó bật dậy như một cái máy rồi ngó nghiêng
xung quanh. Vẫn lại là màu trắng, một màu trắng tinh khiết chiếm trọn cả căn phòng, à không, ở chiếc bàn gỗ nhỏ kế bên có một lọ bông tu lip màu tím như một điểm nhấn đặc biệt của căn phòng. Mùi thuốc xát trùng...
không lẫn vào đâu được, Hàn Nhi hơi ngỡ ngàng, tại sao nó lại ở bệnh
viện???
"Tại sao tôi lại ở đây?"
Một mặt nó vẫn cố nhớ tại sao mình lại ở đây, một mặt nó buột miệng hỏi
Dương Phong, tâm trạng vẫn không khỏi thấp thỏm hoài nghi
"Cô không nhớ gì sao?"
Dương Phong có hơi ngạc nhiên, cứ tưởng khi Hàn Nhi tỉnh dậy thì sẽ cho
hắn một trận vì tội lúc nãy đã " vô tình thả rơi" đầu Hàn Nhi xuống nền
nhà, khiến nó trợn tròn mắt rồi sau đó nhắm nghiền hẳn. Vậy mà bây giờ
nó lại ngơ ngác lại hỏi chuyện gì đã xảy ra.
chứng gì đấy chứ?> - Dương Phong khó nghĩ
Hàn Nhi hơi im lặng một chút, rồi đôi mắt nheo lại, thăm dò...
"Hay là vậy đi, cô cứ từ từ ở đây mà suy nghĩ, tôi về trước"
Dương Phong đứng phắt dậy, lấy tay chỉnh lại cổ áo rộng đang bị lệch rồi ung dung tiến ra cửa phòng. Cánh cửa mở ra thì hắn đột nhiên khựng lại, nở nụ cười gian mãnh nhìn về phía Hàn Nhi đang ngồi vò óc suy nghĩ
"À, tiền viện phí, lát cô trả đi nhé, hôm nay tôi không mang theo tiền"
Dương Phong nói với một giọng đùa giỡn khiến Hàn Nhi ấn tượng mạnh đến
độ sau khi hắn đã đi mất mà nó vẫn còn nghe câu nói đó văng vẳng đâu
đây...
Căn phòng này không phải rất rộng hay sao, lại còn đầy đủ tiện nghi nữa, sạch sẽ thơm tho, giường nằm lại thoải mái, như vậy thì đây hẳn phải là phòng cao cấp... Nghĩ đến đây, Hàn Nhi bị đông cứng vài giây, đến khi
trở lại bình thường, miệng nó lầm bầm mỗi tên Dương Phong, với thái độ
cực kì bất bình thường...
Ngày Chủ Nhật trôi qua trong vô vị, Hàn Nhi cứ nằm lăn qua rồi lăn lại,
đến giờ thì y tá vào thay băng. Mũi thì không còn đau - chuyện này thì
Hàn Nhi biết rất rõ vì bên ngoài trời đã hết mưa, với lại, nó cũng đang
thích nghi dần với dòng không khí lạnh bên ngoài. Nhưng việc chị y tá
bảo nó bị nứt xương mũi thì chuyện rất kỳ lạ
Đến chiều tối, Hàn Nhi bắtầu kế hoạch của mình. Giờ này các bác sĩ, y tá không còn nhiều lắm, nhưng người nhà đến thăm bệnh nhân thì lại khá
đông - điều kiện rất tốt để nó có thể lẻn đi về. Vì đối với Hàn Nhi bây
giờ mà nói thì nó đang là người không một xu dính túi, thế thì làm sao
mà trả được tiền viện phí. Mà cho dù bây giờ nó đang có tiền đi nữa, thì cũng thuộc dạng kinh tế eo hẹp..