
n ngồi xuống đất, tay chụp lấy ngay tờ giấy Dương Phong
đang cầm. Nó đang mong gì chứ. Dương Phong như thế này đáng lẽ ra nó
phải vui mừng. Thế mà bây giờ nó đang ngồi đây chú tâm vào việc so sánh
Dương Phong của một tháng rưỡi trước và Dương Phong của hiện tại. Nó..
điên rồi…
Vừa mới ghi được thêm vài ba chữ thì điện thoại Dương Phong reo lên, hắn cầm điện thoại rồi chỉ liếc sơ qua màn hình rồi nhìn sang Hàn Nhi, bắt
gặp ngay ánh mắt nó cũng đang có phần tò mò, lấm lét nhìn hắn nhưng lại
tỏ ra không có gì, nhanh chóng cúi xuống tờ giấy khi cảm thấy hắn Dương
Phong cũng đang nhìn nó
“Chị Nhi”
Thằng Hoàng chìa miếng băng keo cho Hàn Nhi, gương mặt vẫn còn đăm chiu, đầy nét lo lắng
Thấy Dương Phong đang có phần mất tự nhiên, Hàn Nhi đứng đây, cầm miếng
băng keo rồi đẩy nhóc Hoàng cũng lũ nhóc đang sớ rớ phía sau lưng đi về
phía cầu thang
“Cậu nghe điện thoại đi, tôi không làm phiền”
“Không cần đâu, cô cứ viết tiếp đi”
Nói rồi Dương Phong thẳng tay bấm ngay nút tắt cuộc gọi, đặt điện thoại
xuống sàn, ngước lên nhìn Hàn Nhi, lia đôi mắt bảo nó ngồi xuống
Nó bĩu môi, nhìn lên mấy đứa nhóc
“Lên gác ngồi chơi đi” – Nó đẩy cả lũ lên cầu thang rồi quay sang nhìn
nhóc Hoàng đang đứng kế bên bằng một ánh mắt mà chỉ có 2 chị em hiểu
được. Thằng nhóc tỏ ra hơi bực bội nhưng rồi cũng bước lên theo sau mấy
đứa kia
Hàn Nhi ngạo mạn biến mất..
Nhẹ nhàng ngồi xuống, nó tháo miếng giấy của băng keo ra rồi định hình
dán lên hía song mũi. Nó hít hà, nhăn mặt khi miếng băng đã dán vào vết
thương, khá đau..
Nãy giờ không chú ý lắm, rằng hắn đang nhìn chằm vào nó. Hàn Nhi có hơi
gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt đó nên vội tảng lờ đi, khum người xuống
viết tiếp vào tờ hợp đồng
Không khí xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió luồng
qua khe cửa ù ù. Hàn Nhi dù vẫn đang cố tập trung viết bình thường nhưng nó vẫn không thể xem thường được một ánh mắt sắc lạnh và đầy nghiêm túc đang chỉa thằng vào người nó
Tiếng rung của chiếc điện thoại làm rung cả mặt sàn được làm bằng gỗ mun nâu đỏ. Hàn Nhi ngưng bút lại, tay vô thức sờ vào chiếc điện thoại
trong túi quần… Không phải của nó, vậy là…
Vừa kịp đưa mắt sang phía đối diện thì chiếc điện thoại đang lóe sang
nằm rung trên sàn được nhấc bổng lên bởi bàn tay của Dương Phong. Hắn..
bận đến vậy sao? Nãy giờ đã 2 cuộc gọi, mới sáng sớm thôi mà
Và khác với lúc nãy, lần này hắn đã bắt máy, một giọng trầm trầm cất lên
“Alo”
“Phong à♥, hôm nay anh có bận gì không?” – bên kia đầu dây, một giọng nói đầy hứng khởi vang lên
“Không, tôi đang ở nhà”
“Thế thì chúng ta gặp nhau một chút, được không?”
“Trời đang mưa…”
“Uả vậy sao? Chỗ tôi trời đang đẹp lắm ♥ . Vậy
chừng nào hết mưa gọi cho tôi nhé. Hôm trước chúng ta chưa kịp nói gì cả thì anh…”
Cảm thấy giọng bên kia bắt đầu có dấu hiệu oán trách. Dương Phong lên tiếng ngắt ngang
“Ừm, có gì tôi sẽ gọi, cúp đây”
Hắn nói nhanh rồi cúp máy. Hàn Nhi dù không nghe trọn vẹn được cuộc đối
thoại nhưng dù vậy nó cũng hiểu được chút chuyện. Dương Phong có hẹn.
-----------------------
Xong rồi, đã viết xong, Hàn Nhi ngẩng đầu lên, đưa tay đánh vài cái sau lưng, mỏi quá. Nó ưỡn người, vặn vẹo đủ phía
"Đây, giờ thì cậu ghi đi"
Nó đóng nắp bút, quay ngược tờ giấy lại rồi đẩy sang bên Dương Phong, hắn cũng nhanh chóng cầm tờ giấy lên
Có họ tên 2 bên, chữ ký và một số thông tin cơ bản cần thiết cho một bản hợp đồng. Nhưng hắn lại chú ý đến những dòng chữ màu đỏ ở gần cúi tờ
giấy hơn
< Giữa chủ nhà và người thuê nhà không có bất cứ mối quan hệ nào khác>
"Chỉ nhiêu đây thôi sao?"
Dương Phong nở nụ cười nhẹ nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó ẩn ý sâu xa
hiến Hàn Nhi khó hiểu. Tự dưng nó nhíu mày "Chỉ nhiêu đây??". Vậy là ý
gì?
"Nhiêu đây là đủ rồi"
"Vậy sao?"
Hắn nhướn mày, ấn giọng thêm lần nữa, Hàn Nhi cảm thấy hơi mơ hồ, có
phải nó bỏ sót điều gì không nhỉ. Tại sao thái độ tên này lại tự dưng
đắc ý như vậy?
Trong khi Hàn Nhi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì DUơng
Phong đã bắt đầu ghi điều kiện. Gương mặt đầy sự hứng thú, khiến Hàn Nhi hoang mang nhiều hơn
Cơn mưa bên ngoài vẫn còn rất lớn, khí trời âm u, mây đen kéo tới mịt
mù. Đây là một cơn mưa trái mùa vì thế nghiễm nhiêm sẽ khiến con người
ta cảm thấy khó chịu vì độ ẩm thất thường, song song hiện diện hơi hí
nóng ẩm và những cơn gió mát lạnh. Và quan trọng thì cơn mưa này chính
là nguyên nhân khiến mũi Hàn Nhi ngày càng đỏ ửng lên, buốt vô cùng
Nó khịt mũi, 2 cánh mũi đông cứng, cảm giác như có gì đó nén chặt. Và rồi...
Thứ nước màu đỏ nóng nóng xuất hiện, rơi nhẹ tênh xuống nền nhà. Dương
Phong đột ngột ngưng bút, ngồi thỏm dậy, hai tay đỡ ngay phía sau ót và
nâng nhẹ cằm Hàn Nhi ra sau. Hành động của hắn quá nhanh khiến Hàn Nhi
không kịp làm gì...
Gương mặt hắn và Hàn Nhi đang đối diện nhau, khoảng cách vô cùng gần,
đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của nó. Một ánh mắt
kiên định, nhìn Hàn Nhi như hiện diện một điều