
ngồi trên ô tô, trong óc tôi lại bắt đầu choáng váng hồ hồ, suy nghĩ hồi tưởng lại
nổi lên trong đầu cảnh tượng cùng Vưu Hoà lần đầu nhận thức.
Nam sinh ác liệt kia, nam sinh điêu ngoa kia, nam sinh hành vi cử chỉ tuyệt không chút nào giống với thân sĩ điềm đạm kia , tôi chết cũng
không nghĩ tới, anh lại tiến nhập tâm lý của tôi sâu sắc như vậy.
Khi anh lạnh lùng nhìn tôi, tuyệt tình đẩy tôi ra, thậm chí khi anh
hiểu lầm dụng ý của tôi, trong lòng tôi thật là ủy khuất, thật là khổ
sở.
Tại cái thôn nhỏ trên núi xa xôi này, tôi học được rất nhiều điều, thân tình, tình bằng hữu, tình yêu......
Tôi chưa từng nghĩ tới thân phận của chính mình sẽ có ngày bị lộ ra,
cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tôi đều mỗi ngày thế này lại lạc
hoang mà chạy, tôi –
Căn bản chính là người thất bại!
Ô tô khởi động, lắc lắc lắc lắc một cách nặng nề lăn bánh trên đường.
Ánh mắt của tôi chuyên chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ , nhìn nhìn,
đột nhiên liền nhảy dựng lên, kêu to: "Không, tôi không thể buông tay dễ dàng như vậy được!"
Đúng vậy! Tôi là ai? Tôi chính là Triệu Bảo Châu – tiểu cường *(con
gián) đánh cũng không chết! Vưu Hoà dĩ nhiên là nam nhân tôi để ý, vậy
nên cho dù anh hiện tại không thích tôi, tôi cũng muốn dùng đủ mọi lý do để tiếp cận anh, đi thăm dò anh, đi cảm động anh!
Tôi – Triệu Bảo Châu tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước như vậy!
Một bên Lữ tiên nhân kinh ngạc nhìn tôi, lúc này, người trên xe không nhiều lắm, tôi rống to như vậy, nhất thời khiến cho mọi người nhìn lại, chờ những chuyện sau này đối mặt, cũng khó tránh khỏi trong lúc đó có
chút xấu hổ.
"Lữ tiên nhân, tôi không thể cùng anh trở về, anh đi về trước tìm tỷ
tỷ tôi, nói tỷ tỷ tới nơi này giúp tôi." Biện pháp duy nhất chính là gọi tỷ tỷ tới, chỉ cần làm hai người giống hệt nhau xuất hiện trước mặt Vưu Hoà, anh mới có thể tin tưởng tôi không phải hoa hoa tiểu thư gì đó.
Lữ tiên nhân mỉm cười, gật đầu.
Tôi hướng đến lái xe kêu to: "Chú lái xe, chú lái xe, cháu muốn xuống xe."
Chú lái xe kia còn là nam tử có tuổi, lại gặp tôi chỉ là một cái nữ
oa tử kêu loạn, nhíu mày, nói: "Còn chưa tới điểm dừng, không thể xuống
xe."
Tôi không thuận theo, nơi này có không có người cảnh giới, cũng không có camera, chú lái xe phải sợ gì chứ?
Vì thế tôi vừa khóc tới hai ầm ĩ ba đòi thắt cổ, bắt đầu diễn trò:
"Oa — tôi muốn xuống xe, tôi muốn xuống xe, cứu mạng a, nhà của tôi còn
có người chờ tôi trở về nấu cơm nữa."
Chú lái xe bị tôi làm ầm ỹ như vậy, bắt đầu có chút đau đầu , bên
cạnh có người xem giúp tôi nói: "Đại ca, anh dừng lại cho cô nương này
đi xuống đi."
Lái xe bất đắc dĩ, rốt cục chưa đến trạm phía trước liền dừng xe.
Chi một tiếng, thanh âm ô tô phanh lại khiến nơi này chung quanh đồng ruộng đang im lặng có vẻ phá lệ chói tai, lập tức, từ trên ô tô một vị
tiểu cô nương đáng yêu bước xuống, hướng phía ô tô le lưỡi, sau đó chào
lễ.
"Hô, Triệu Bảo Châu, cố lên!" Tôi hô khẩu khí thật cao, tự cổ vũ chính mình, tiếp sức cho chính mình cố lên.
Kết quả tôi còn không có nửa phần cao hứng, liền bị cảnh tượng phía
dưới làm cho hồ đồ, tôi nhìn nhìn bốn phía ruộng đồng mênh mông vô bờ ,
nơi nơi đều trồng rau dưa, màu sắc rực rỡ, nếu không là tươi tốt.
Tôi nghiêng bên trái lại bên phải, trên xem dưới xem, chính là nhìn
không thấy một nhà có vẻ giống một công trình kiến trúc, nhất thời,
trong lòng tôi bắt đầu choáng váng — "A a a! Tôi không biết đường trở về a!"
Ầm vang –
Bỗng nhiên, bầu trời vốn dĩ đang trong xanh, mây đen lại chầm chậm
kéo đến, trên không trung truyền ra vài đạo sấm rền, nhất thời một trận
mưa to liền trút xuống tầm tã.
Tôi nhịn không được nguyền rủa, ông trời là thấy tôi rất lạc quan ,
cho nên mới đúng lúc tôi đang tự cổ vũ chính mình cố lên đến hắt nước
lạnh phải không? Lau nước mưa trên mặt, tôi nhất thời sinh khí* (tức
giận), lão nương không mang ô, hiện tại hoàn toàn biến thành ướt sũng!
Mưa to mãi không dứt , bốn phía trên những ruộng rau dưa xanh ngắt
sau khi bị mưa rửa sạch lại có vẻ càng thêm tươi tốt. Tôi tựa như cô hồn dã quỷ, đứng ở một bên đường cái uể oải bước đi.
Đúng rồi, người nào đó sau một hồi bị mưa to xối xả còn có thể có sức sống bừng bừng, còn tôi vẫn là làm không được.
Tìm không được đường trở về, tôi chỉ có thể dựa vào con đường ban đầu trở về, mưa quá lớn, không bao lâu toàn thân tôi đều ướt đẫm, không
những vậy còn lạnh tới rùng mình.
Không biết đi bao lâu, tầm mắt tôi rốt cục cũng mơ hồ thấy được thị
trấn nhỏ trong mưa phùn mênh mông, tôi mỉm cười, ai, cuối cùng xem như
đã trở lại.
Đi khỏi một đoạn đường, tôi phát hiện ngã tư đường quen thuộc, sau đó dựa vào trí nhớ, tôi tìm được căn phòng nhỏ, cốc cốc cốc, tôi vội vàng
gõ cửa.
Bên trong tựa hồ thực im lặng, tôi gõ nửa ngày cũng không có người
đáp lại, nhất thời trong lòng hoài nghi, những người đó có phải hay
không đều đã về nhà ?
Nhất thời, tôi càng thêm cảm giác khổ sở , như vậy có phải đã đường
cùng rồi không? Bà cô hiện tại một đồng cũng không có, như vậy thì đi
rồi, chẳng lẽ tôi phải lưu lạc đường cá