
h ở nông thôn khẳng định thực vất vả, trong lòng ta tôi không hiểu sao hiện lên một tia khổ sở, tôi biết, tôi hiện tại là đang lo lắng cho bệnh tình của bà.
Bác sĩ Trình nhìn vẻ mặt lo lắng của Vưu Hòa, khuyên nhủ: "Cháu đừng
vội, bà nội cháu chính là thân thể quá mệt mỏi mới có thể bị bệnh, lúc
này còn thời gian, cháu ở trong trấn mua chút thuốc bổ đem về đi."
"Vâng"
Vài người bạn ra ngoài ăn Fastfood đến giờ còn chưa trở về, Vưu Hòa
cũng không quan tâm, đi theo bác sĩ Trình lên đường đến siêu thị trong
thành phố mua thuốc bổ.
Tôi cũng thật nhanh thật nhanh đi theo sau, nghĩ rằng, Vưu Hòa trên
người có mang tiền sao? Anh ấy nếu không có tiền thì làm sao bây giờ?
Nếu là có tiền, anh ấy lại không có công việc gì, tiền kia của anh làm
sao mà có?
Một siêu thị được xem là có uy tín nhất ở thành phố này, vừa vào cửa, không khí lạnh lạnh nháy mắt đã bao phủ chung quanh thân tôi, tôi rùng
mình một cái, hiện tại lại không nóng, mở điều hòa lớn như vậy làm gì
không biết?
Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói ra, đi theo Vưu
Hòa chọn lựa thuốc bổ, dưới sự trợ giúp của bác sĩ Trình, Vưu Hòa lựa
được một giỏ thuốc bổ, trong đó có cao dán hắc tử mã, sữa đậu nành bổ
sung Canxi, thực phẩm bổ dưỡng.
Tôi nhún nhún vai, lặng lẽ nói với Vưu Hòa: "Bà nội đã lớn tuổi, làm
sao ăn nhiều thuốc bổ như vậy được, không bằng mua chút hoa quả cho bà
nếm thử đi."
Lời tôi nói bị bác sĩ Trình nghe được, ông nhanh chóng lắc đầu nói:
"Không nên không nên, bà ấy hiện tại bị cảm, không thể ăn mấy thứ lạnh
lẽo đó."
Nói xong, hai người để ý cũng không để ý tôi tiếp tục chọn lựa.
Tôi không nói gì, yên lặng đi theo bọn họ, khoảng nửa giờ sau, bọn họ cuối cùng cũng lựa xong, giỏ lớn đã sớm tràn đầy, đến quầy thu ngân, cô nàng thu ngân vừa thấy có soái ca đến, nháy mắt thay đổi thái độ, khóe
miệng chảy ra chất lỏng màu trắng sáng ngời.
Tôi nhất thời tức điên, con bà nó, nam nhân bà đây coi trọng ngươi cũng dám xem, chán sống rồi sao?
Tôi tiến lên, quái thanh quái khí miệng đầy dấm chua nói: "A, nhân
viên thu ngân này chẳng lẽ là bị mắc chứng si ngốc, sững sờ ở đó động
cũng không động, đây là thái độ phục vụ gì?"
Quái thanh của tôi quái đến mức khiến cho mấy nhân viên khác cùng
khách hàng ở gần đó chú ý, nhân viên thu ngân bên cạnh rất nhanh lấy lại tinh thần, dùng chân đá cô nàng thu ngân, cô nàng hồn phách lập tức bị
một đá mà quay lại.
Vưu Hòa lạnh lùng liếc tôi một cái, hừ một tiếng, nói: "Trả tiền."
Nếu là một bao lớn như vậy, ở siêu thị thành phố X, ít nhất cần vài
trăm đồng, mà lúc trả tiền cho Vưu Hòa, tôi hoàn toàn kinh ngạc!
Thị trấn nhỏ đúng là có chỗ tốt của thị trấn nhỏ! Tiêu phí thấp nha,
lặng lẽ, mua nhiều vật phẩm như vậy, đến lúc tính tiền tổng cộng chưa
tới một trăm đồng.
Mua này nọ xong, Vưu Hòa trở về nói chuyện cùng mấy người bạn, sau đó ngồi xe bus, ba người cùng nhau chuẩn bị trở về......
Xe bus có mùi rất khó chịu, hương vị nồng nồng kia làm đầu
tôi choáng váng quay cuồng, còn nữa, đường núi khó đi, xe bus phá lệ cố
hết sức chạy, lắc lắc lắc lắc, tôi giống như đang ngồi trên đu quay ở
trên xe lúc lên lúc xuống......
Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện âm thanh tranh cãi ầm ĩ, tôi cố gắng trợn to mắt nhìn về phía trước, phát hiện phía trước có rất nhiều người vây chung quanh, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả vây làm thành một
vòng chỉ trỏ nghị luận cái gì ở bên trong.
Bởi vì người đông, ngăn chặn quốc lộ, xe bus không thể đi về phía trước, vì thế liền phải ngừng lại.
Lái xe là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, đầu đưa
ra ngoài cửa sổ, đối với đám người kêu: "Làm cái gì, mau tránh ra, tôi
còn phải lái xe."
Trong đám đông có người đáp lời nói: "Có người té xỉu, chúng tôi cũng không biết người này là ai."
Có người hôn mê, thân là bác sĩ Trình lập tức đứng lên, thanh âm lo
lắng nói: "Nhanh lên nhanh lên, tôi là bác sĩ, tôi có thể hỗ trợ xem."
Bác sĩ Trình xuống xe, Vưu Hòa cũng đi theo vô giúp vui, tôi vốn
choáng váng hồ hồ, nhìn Vưu Hòa đi xem náo nhiệt, tôi cũng đi theo một
khối xuống xe.
Bác sĩ Trình tiến vào đám người, đám người như là biết ông lão này là bác sĩ, tự động tránh ra, tầm mắt nhìn xuống, phát hiện người nằm là
một cô gái tướng mạo thanh tú đáng yêu, tôi trước mắt có chút choáng
váng, nhìn cái gì đều rất mơ hồ, cuối cùng khi thấy rõ mặt mũi người nằm ra sao, tôi kinh hô một tiếng!
Tiếng kinh hô của tôi khiến cho người bên ngoài chú ý, đồng thời một giây, khiến cho người bên ngoài lên tiếng kinh hô!
"Oa, hai người là song bào thai?"
"Gì vậy, ban ngày ban mặt gặp quỷ?"
"......"
Mọi người đều nghị luận, tôi đầu đầy hắc tuyến, cô gái nằm trên đường kia, không phải là người vô cùng khoa trương, thích tiêu xài, thích cho rằng người mình yêu là siêu cấp danh nhân chị hai tôi sao?
Lúc này, trên người chị tôi mặc là bộ quần áo thể thao cũ trước kia
của tôi, tóc xén, khuôn mặt gầy, nhìn gần, phát hiện màu da chị trắng
bệch.
Tôi lo lắng, thúc giục bác sĩ Trình: "Bác sĩ Trình, bác sĩ Trình, mau cứu mạng , người này là chị cháu