XtGem Forum catalog
Số Mệnh Đã Định Đeo Bám Anh

Số Mệnh Đã Định Đeo Bám Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322603

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

!"

Bác sĩ Trình tỏ vẻ đã sớm lường trước, sờ sờ chòm râu dưới cằm, chậc

chậc nói: "Quả nhiên là song bào thai, sao chưa từng nghe cháu nhắc

tới?"

Nói tới nói lui, bác sĩ Trình đại lại ngồi xổm xuống, đưa tay thay

chị bắt mạch, xem qua, ông nói: "Cô ấy đại khái là bị đói, trước đem trở về, chờ sau khi cô ấy tỉnh lại, cho ăn no sẽ không có việc gì."

Bà chị thích khoa trương mê tiêu xài của tôi cũng sẽ đói choáng váng sao? Hay là bác sĩ Trình nói giỡn?!

Tôi vẻ mặt bất khả tư nghị, nhưng cũng không dị nghị nhiều lắm, nâng

bà chị đang hôn mê bất tỉnh dậy, tôi đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng phải đợi cho chị thanh tỉnh mới có thể biết rõ chân tướng.

Xe bus chỉ chạy đến đầu lộ, cuối cùng chúng tôi còn phải đi hai giờ

đường núi, giúp đỡ một người hôn mê bất tỉnh đi đường núi xác thực vô

cùng vất vả, nhưng tôi cũng không có yêu cầu bất luận kẻ nào hỗ trợ.

Ngẫm lại, bác sĩ Trình đã lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ muốn ông ấy đi đỡ?

Nghĩ đến Vưu Hòa, anh ấy không lời nói lạnh nhạt châm chọc tôi đã may lắm rồi, làm sao tốt như vậy giúp tôi đây?

Đang lúc tôi nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác bên người nhẹ hẳn,

quanh thân chợt lạnh, đưa mắt nhìn, nguyên lai là Vưu Hòa Vưu đại soái

ca chủ động nâng chị tôi dậy, sau đó không nói một lời đi về phía trước.

Tôi đuổi theo, hỏi: "Anh yêu, anh muốn giúp em sao?"

Vưu Hòa trợn mắt, mắt lạnh liếc tôi một chút, nói: "Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi như vậy."

"Không cần thì thôi ~ anh yêu ~" Tôi buồn nôn hề hề nói, nói xong làm người ở đây hết thảy rùng mình, nổi hết da gà......

Đương nhiên, phương diện này trừ bỏ người chị hôn mê của tôi.

Vưu Hòa chịu không nổi lời buồn nôn của tôi, rõ ràng cõng chị tôi đi

nhanh hơn, muốn đem tôi đá ở phía sau, tôi chạy nhanh đuổi theo, nếu là

trước kia, Vưu Hòa tuyệt đối sẽ đóng sầm cửa trước mặt tôi, bất quá hôm

nay trên người anh đang mang nặng, cho nên động tác chậm lại, tôi liền

nhanh chút.

"Anh yêu, đợi chút, tay anh để ở chỗ nào vậy, anh rõ ràng là muốn ăn đậu hủ của chị em thôi." Tôi miệng đầy dấm chua nói.

Vưu Hòa rống giận: "Làm ơn, tôi đang giúp cô nha, cô thế nhưng đem tôi nói thành sói!"

Tôi cuống quít khẩn trương đáng thương lắc đầu nói: "Là anh tự mình thừa nhận, không phải em nói ."

Vưu Hòa giận nghiến răng nghiến lợi, nói một câu: "Chó cắn Lã Động

Tân." Phút chốc, anh đem bà chị sau lưng mạnh mẽ thả xuống, cũng không

cũng không cần biết người rơi có đau hay không, hừ lạnh một tiếng nói:

"Người tốt không thể làm, vậy cô tự mình cõng cô ta."

Tôi còn không kịp phản ứng, chị tôi bị ngã trên mặt đất hai mắt hơi

hơi mở, mông truyền đến đau đớn làm cho đầu óc ý thức chị ấy dần dần

khôi phục, chị hò hét: "Mẹ nó, đứa nào làm ngã lão nương, chán sống à!"

Tầm mắt chị từ bắt đầu mơ hồ không rõ nay lại trong suốt

phẫn nộ, hơi hơi đánh giá cảnh vật chung quanh, bỗng nhiên bính một

tiếng nhảy dựng lên, lập tức không giữ hình tượng như sư tử Hà Đông rống lên: "A! Đây là làm sao?"

Người ở đây đầu tiên là vươn tay che kín hai tai lại, sau đó vẻ mặt

hoảng sợ nhìn chị tôi, đồng thời cho rằng, cô gái này vóc dáng nho nhỏ,

thanh âm lại rất lớn, thật khủng bố.

Tầm mắt chị tôi dời đi, nhìn đến tôi ở bên người, lại là một trận kinh thiên động địa la lên: "Bảo Châu!"

Tôi liều mạng gật đầu, trong lòng khẩn cầu chị vặn nhỏ âm lượng chút được không?

Đường núi chật hẹp, gió nhẹ thổi, rau dưa trồng hai bên đường theo

gió lay động vài cái, trong không khí truyền đến hương cỏ nhè nhẹ.

Bà chị lên tiếng đánh vỡ phong cảnh sơn dã xinh đẹp, nháy mắt, trùng

nhi nơi nơi loạn xuyến, chim chóc trên trời nơi nơi bay loạn, cá dưới

nước cũng lặn sâu vào nước không dám du ngoạn.

"Ô ô ô......" Chị tôi bỗng nhiên khóc đến kinh thiên động địa, bà chị kiên cường bốc đồng lần đầu tiên ở trước mặt mọi người khóc nháo, thật

đúng là chưa nhìn thấy bao giờ.

Tôi sửng sốt, có chút ngây người, không biết phản ứng như thế nào.

Bác sĩ Trình đứng một bên hảo tâm nhắc nhở: "Nha đầu, chị cháu khóc thương tâm như vậy, cháu đi khuyên nhủ đi!"

Trong lòng tôi lại kinh ngạc, chị tôi cho tới bây giờ đều đem mặt mũi đặt ở hàng thứ nhất, khóc trước mặt nhiều người như vậy sẽ rất mất mặt, bà chị tôi khóc nháo như vậy, chẳng lẽ có việc gì làm chị ấy cảm thấy

thương tâm hơn cả việc mất mặt sao?

"Chị......"

Tôi vừa kêu một tiếng này, lại khiến cho bà chị kêu khóc còn to hơn,

Vưu Hòa chịu không nổi ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: "Cầu xin cô ngừng đi, cô biết không, cô khóc giống như bị người ta bỏ vậy."

Vừa nghe Vưu Hòa nói vậy, chị tôi vốn đang khóc nháo bỗng nhiên đứng

lên, đối với Vưu Hòa tê tâm liệt phế gầm rú: "Bà đây chính là bị bỏ rơi, bị người ta thích nhất từ bỏ, thế nào, anh xem không vừa mắt a!"

Vưu Hòa sửng sốt, hoàn hồn lại, nói: "Bị nam nhân từ bỏ phải đi quấn

quít lấy hắn, đứa em bảo bối của cô không phải thích xài chiêu này sao." Nói xong còn cố ý vô tình liếc tôi một cái.

Trong lòng tôi thùng thùng rạo rực, thật là, không ngờ ngoài miệng còn đùa giỡn tôi a.

"Hừ, tên khốn đó cũng dám vứt bỏ bà đây, bà đây phải đi tìm ng