i vào trong thang máy dưới con mắt ngẩn tò te của nhiều người.
Cho dù toàn bộ thế giới cũng đều cho rằng tôi sớm nắng chiều mưa thì có làm sao?
Người tôi yêu hiểu tôi là đủ rồi!
Vừa vào phòng tắm trên tầng cao nhất, mắt tôi liền phát sáng. Chính
giữa phòng lớn được ngăn cách một một tấm ván gỗ phủ đầy dây mây leo,
hai bên không thể thấy lẫn nhau, nhưng có thể nghe thấy âm thanh. Bên
cạnh hồ tắm rải sỏi, trồng đủ các loại cây xanh, dạt dào sức sống như
đang đặt mình vào chốn đào nguyên. Nước trong hồ xanh màu ngọc bích dày
đặc hơi nóng, chầm chậm lưu chuyển, trên mặt nước dập dềnh vài cánh hoa
hồng đỏ thẫm.
An Dĩ Phong đang nằm hờ trong hồ nước, gối đầu lên thành hồ lát sỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vào lúc này, tôi không hề nhìn thấy cái khí phách khi được thuộc hạ
trước gọi sau quây của anh ta, cũng không thấy vẻ phong lưu không gò bó
khi ôm mỹ nữ trong lòng.
Anh ta như thế này có thể khiến cho người ta mơ hồ cảm giác được một loại cô đơn hưu quạnh đằng sau sự trải đời.
Anh ta mở mắt nhìn thấy tôi, lập tức khôi phục lại thái độ bất cần đời chỉ có riêng ở con người ấy.
“Hai năm không gặp, đến một phát là long trời lở đất.” Anh ta ngồi
thẳng người, cười đến sáng lạn như ánh mặt trời: “Nghe nói cô đính hôn
cùng với người thừa kế Mạnh thị rồi? Chúc mừng, chúc mừng!”
Lời này cũng quá…
Tôi thấy sắc mặt của Hàn Trạc Thần không tốt lắm, vội vàng nói: “Sao có thể thế được? Anh ta là ông chủ của tôi, không hơn.”
“Há!” An Dĩ Phong dừng lại một chút, vẻ tươi cười càng thêm rạng rỡ:
“Không nhìn ra cô lại xuất sắc trên ống kính đó, bức ảnh chụp cùng Mạnh
Huân trong cầu thang máy chính xác là rất xuất sắc!”
Nhắc tới bức ảnh kia, tôi cứng miệng không nói nên lời.
Hàn Trạc Thần lạnh lùng đáp lại anh ta một câu: “Sao nhiều lời nói thừa vậy!”
Anh ta thoáng nhìn qua Hàn Trạc Thần, không nói nữa.
Tôi có thể lý giải được thái độ của An Dĩ Phong đối với tôi, trong
mắt anh ta, tôi chính là một con đàn bà hư hỏng không từ thủ đoạn báo
thù, nếu tôi là người đứng ngoài cuộc, tôi cũng cho rằng… “Loại đàn bà này chỉ nên chơi thôi, bán vào hộp đêm!”
Có lẽ cũng chỉ có duy nhất Hàn Trạc Thần coi tôi như bảo bối mà yêu mà chiều!
Hàn Trạc Thần trầm lặng một lát, sắc mặt cũng không thấy có chuyển
biến gì tốt, cuối cùng mở miệng nói một câu với An Dĩ Phong: “Ngày mai
cậu sai người đi đốt tòa soạn Ngu Tấn kia cho tôi.”
“MK! Em còn cho rằng anh đàn ông lắm đấy chứ.”
“Đừng làm người bị thương.”
“Anh yên tâm.”
Tôi cũng cảm thấy cái tòa soạn kia nên đốt đi, viết đông viết tây thật sự quá vô trách nhiệm!
…
Hàn Trạc Thần ôm tôi đi tới một bên khác của tấm bình phong, tôi nhìn cảnh vật bốn phía, có loại ảo giác ba người cùng tắm chung, nói nhỏ:
“Như thế này không tốt lắm đâu.”
“Dù sao cậu ta cũng không nhìn thấy.”
“Nhưng mà… ” Anh đột nhiên buông lỏng tay, cả người tôi trầm xuống, cơ thể rơi vào làn nước ấm áp.
“A!” Tôi giãy dụa ngồi dậy, mái tóc ước đẫm ôm lấy mặt, nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng anh.
Anh cười ngồi xuống trước mặt tôi, không chỉ từng đường nét trên
khuôn mặt đều mang theo ý cười, cổ họng còn phát ra tiếng cười to và rõ. Đó là một loại vui vẻ từ trong thâm tâm truyền ra, không che giấu được, cũng không giả bộ được.
Anh cởi từng thứ trên người, nhảy xuống, cởi quần áo của tôi…
“Cái tính quái dị này sao mà chưa sửa được!”
“Thiên Thiên, em lúc này mới có thể khiến cho người ta cảm thấy chân
thực.” Anh phủ lên tai tôi, nói nhỏ: “Anh thích em không hề kiêng dè gì
mà hét lên, biểu hiện rõ ràng sự sợ hãi và bất lực của em… Em biết
không? Khi anh vừa mới nhận nuôi em, em luôn luôn ở trong ác mộng gọi
cha, mẹ, em luôn cầm chặt tay anh mà khóc nói: ‘Con sợ, đừng bỏ lại con…’, nhưng đến lúc em tỉnh lại, một chữ cũng không nhắc tới, một giọt nước
mắt cũng không rơi. Mỗi lần anh thấy em ngây người nhìn lên những vì sao trên bầu trời, anh đều nhịn không được nghĩ rằng cô bé quật cường thế
này, cô ấy rốt cuộc cần cái gì…”
“Em cần gì anh cũng đều cho em cả.” Trong làn nước ấm áp, tôi nhào
vào lòng anh, thứ tôi muốn chính là sự ấm áp, an toàn và yêu thương,
những thứ này anh đều đã cho tôi hết.
“Nếu như em thật sự muốn anh…”
Tôi dùng ngón tay trỏ chạm vào môi anh, ngăn lại câu nói kế tiếp. “Thần, hiện tại em chỉ muốn tình yêu của anh…”
An Dĩ Phong thấp giọng rủa một tiếng, chặn đứng lời thổ lộ say đắm
của tôi: “Hai người có thể để ý đến cảm nhận của người khác một chút
không? Buồn nôn chết tôi rồi!”
Hàn Trạc Thần ôm lấy tôi, đôi môi hôn xuống thuận theo bờ vai tôi. “Chính là nói cho cậu nghe đấy.”
“Em biết cô ấy yêu anh, yêu chết anh rồi!” Sau đó, An Dĩ Phong bất đắc dĩ bỏ thêm một câu, “Không có thuốc cứu chữa!”
Một lát sau, anh ta lại hỏi: “Được rồi, chuyện di cư của anh làm đến đâu rồi?”
“Xem ra khả năng không cao lắm, bối cảnh của tôi quá phức tạp, đừng
nói tới Australia không chấp nhận tôi di cư, bên này cũng không cho phép tôi xuất cảnh. Cha dượng tôi giúp tôi nghĩ khá nhiều biện pháp, bọn họ
nói tôi quả thật dính dáng đến quá nhiều án tử, đều đang trong giai đoạn điều tra, tuyệt