XtGem Forum catalog
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328045

Bình chọn: 7.00/10/804 lượt.

đối không thể xuất cảnh!”

Tôi có chút ngạc nhiên vô cùng. “Anh muốn di cư?”

“Đúng vậy, vốn định mang em đi Australia tìm một nơi yên tĩnh sống qua ngày, xem ra không được.”

An Dĩ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: “Anh có thể đổi thân

phận, bên Thái Lan em có mấy người bạn đáng tin, hẳn có thể giúp anh

chuẩn bị một hộ chiếu giả.”

“Nhập cư trái phép kể ra lại dễ, chỉ sợ cục cảnh sát bên này sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, tài sản của tôi cũng không phải là ít, chuyển đi

số tiền lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra.”

“Đã nghĩ đến biện pháp nào tốt chưa?”

“Không có cách nào!” Anh thở dài: “Xem ra trừ khi tôi chết, người cục cảnh sát sẽ không để tôi sống những ngày yên bình!”

“Cuối cùng rồi cũng sẽ có cách!”

“Quên đi!” Hai cánh tay Hàn Trạc Thần từ trong nước ôm lấy eo tôi,

ánh mắt nóng bỏng di chuyển từ mặt nước lên trên khuôn mặt tôi, cuối

cùng khóa chặt tại môi tôi: “Thật ra đi hay không đi Australia cũng

không quan trọng, có vợ yêu trong lòng, ở chỗ nào cũng đều như nhau cả…”

Nước lưu chuyển bên người, tựa như đang khẽ lướt qua da thịt tôi,

cánh hoa nương theo dòng chảy xoay tròn, mùi thơm của hoa hồng phảng

phất bay đi.

Anh nâng khuôn mặt tôi lên, dịu dàng hôn tôi, tôi cẩn thận đáp lại,

ôm bờ vai anh, để cơ thể nóng rực hơn cả dòng nước, ma sát lồng ngực

trơn nhẵn của anh.

Hôn đến khi sự cuồng nhiệt tăng vọt, anh buông tha cho đôi môi tôi,

dùng chất giọng trầm thấp giàu từ tính nói: “Phong! Cậu còn chưa tắm

xong?”

“Em phục rồi!!! Hai người cứ từ từ tắm!”

Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi lập tức nhào vào lòng anh, hôn anh cuồng nhiệt…

Anh nâng cả người tôi lên, đặt tôi ngồi vững trên hai chân anh, đôi môi chuyển xuống ngực tôi.

Khắp người tôi tê rần, nửa quỳ dậy, từ từ ngồi xuống…

Làn nước dập dềnh, cơ thể cũng dập dềnh theo.

Xô phải những cánh hoa ngập hồ…

Cũng như xua đi sương mù trong lòng nhiều năm.

Đêm đó anh đưa tôi về nhà, mọi thứ vẫn như xưa, sàn nhà sáng bóng,

ghế sofa làm bằng da màu trắng, còn có cả chiếc bàn trà thủy tinh đặt

trên đấy một chiếc gạt tàn. Khi đầu ngón tay lướt qua từng thứ đồ vật,

từng chút từng chút việc xưa cũ đều được tái hiện lại.

Nó làm tôi nhớ tới ngày sinh nhật mười tám tuổi năm đó, anh ngồi trên sofa mang vẻ mặt đau lòng, nhớ tới một chiếc tát chính mình đánh vào

mặt anh, nhớ tới câu nói của An Dĩ Phong: Không đau? Đau bất tử anh…

Nó cũng khiến tôi nhớ lại khi tôi và Cảnh đứng ở đây, cười nói “Ngày mai gặp”, tờ báo trong tay anh nhăn nhúm.

Điều bi thương nhất trên thế giới này có lẽ chính là nhìn thấy rõ

người mình yêu thương sâu sắc lừa gạt mình, mà vẫn còn phải buộc chính

mình đi tin tưởng lời nói dối nơi nơi kia…

Đi lên cầu thang, tôi đứng ở trước cửa phòng mình, giơ tay lên, lại bị anh kéo lại: “Bên trong không có cái gì đâu, đừng xem.”

“Em muốn nhìn một chút.”

Tôi đẩy cửa ra, căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường phủ lên một chiếc chăn màu xám nhạt.

Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cánh cửa sổ không che rèm, chiếu vào

trong phòng, vừa vặn chiếu đến bức tường trước mặt, trên đó lộ ra một

bức ảnh chụp khổ lớn giống người thật.

Cô dâu mặc một bộ đồ trắng noãn, che một chiếc cô trong suốt đứng trong tuyết, đôi mắt ngấn nước tinh khiết hơn cả bông tuyết…

“Rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này!” Tôi ôm mặt ngồi sụp xuống đất, nước mắt tuôn ra như suối: “Xin lỗi!”

Tôi căn bản không thể tưởng tượng nổi tâm tình anh, mỗi ngày anh tỉnh lại trên chiếc giường này, mỗi khi anh thấy bức ảnh này hiện ra trước

mắt…

Nếu như là tôi, tôi thà chết…

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, hơi vuốt ve tóc tôi một chút. “Thiên Thiên, em có thể buông thù hận xuống quay về, thế là đủ rồi…”

Gian phòng chỉ có ánh trắng, hai bàn tay của chúng tôi đan chặt vào nhau.

“Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau…”



Ngày hôm sau tôi đưa ra lời hủy hợp đồng với công ty Ngu Tấn, khi

đang thương lượng, Hàn Trạc Thần ngồi bên cạnh tôi không hề nói một câu, Mạnh Huân mang vẻ mặt thản nhiên nói: “Anh bằng lòng hủy hợp đồng, cũng không cần em trả bất cứ tiền vi phạm hợp đồng gì, coi như là bồi thường tổn thất danh dự cho em. Ngay mai anh sẽ mở một cuộc họp báo, làm rõ

quan hệ giữa hai chúng ta, nói với họ bức ảnh chụp kia là ảnh ghép.”

Sau khi ký tên xong, anh buông bút xuống, nói với Hàn Trạc Thần: “Cô

ấy đã từng nói với tôi là cô ấy có chồng rồi, nhưng tôi cho rằng chồng

của cô ấy đã chết… Vì tôi không tin sẽ có người đàn ông nào nhẫn tâm vất bỏ một cô gái như vậy! Hàn tiên sinh, tôi không biết giữa hai người

từng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn nói cho ngài biết, dạng phụ nữ nào tôi cũng đã từng thấy, nhưng chưa từng thấy một người phụ nữ nào lại ôm chiếc điện thoại biết rõ là không gọi được mà còn nói: ‘Không cho

em thấy anh, để em nghe thấy một chút giọng nói của anh cũng không được

à… Nói với em một câu rằng anh sống tốt lắm, anh đã quên em rồi, em cũng không còn cầu gì thêm…’“

Anh nho nhã đứng dậy, vươn tay phải ra: “Hàn tiên sinh, nếu có cơ hội ngài hãy nghe nghe tiếng đàn cô ấy dùng mười ngón tay chảy máu đàn ra,

nghe bản ‘Hóa điệp’ cô ấy