ật đó.” Tiều Thu ghé sát vào tôi, quan sát đôi mắt tôi, “Theo chị thấy thì đôi mắt em còn sáng hơn đôi mắt anh ấy.”
Tôi xấu hổ dời mắt nhìn xung quanh, thấy trong hội quán gần như không có khác. “Hôm nay sao lại không có ai? Buôn bán không tốt sao?”
“Ôi! Cảnh sát chẳng có việc gì lại đến đây điều tra, ai dám tới chơi nữa.”
“Vì sao? Trước kia cũng không thấy điều tra mà.”
“Ai biết! Chẳng qua em không cần phải lo lắng, ông xã nhà em cho dù buôn bán có kém thế nào cũng nuôi được em thôi!”
“Việc làm ăn của anh ấy rất kém sao?”
“Em có muốn uống chút gì không.” Tiểu Thu hỏi: “Nước chanh hay là nước đào mật ong?”
“Chị Thu!”
“Chị cũng không biết nhiều.”
“Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”
“Nghe nói cục trưởng cảnh sát mới nhậm chức ngứa mắt với tác phong
độc tài của xã hội đen, muốn chấn chỉnh lại xã hội đen. Không ít sòng
bạc và hộp đêm của Hàn tiên sinh đều bị niêm phong và điều tra…”
“Nghiêm trọng như vậy ư?”
“Chị còn nghe nói cảnh sát đi tìm anh ấy rất nhiều lần, hình như là
vì án tử nào đó. Thiên Thiên, em trở về thật đúng lúc, anh ấy…”
“Xin lỗi!” Tôi vội vàng cầm lấy túi. “Chị Thu, hôm khác em sẽ quay lại gặp chị.”
Tới công ty của anh, còn chưa đợi tôi nói gì, cô gái ở bàn tiếp tân đã niềm nở chào hỏi tôi: “Xin chào bà Hàn!”
“Thần có ở đây không?”
“Trong phòng làm việc, đi thẳng rồi rẽ phải là tới, bà có muốn tôi đưa qua không?”
“Không cần!”
Vừa mới đến cửa phòng làm việc của anh, thư ký đã khó xử chặn tôi lại. “Hàn tiên sinh nói ông ấy không muốn gặp bất kỳ ai.”
“Tôi là phu nhân của ông ấy.”
“Tôi biết, nhưng mà…”
Tôi không để ý đến sự ngăn cản của cô ấy, trực tiếp đấy cửa vào.
Cánh cửa vừa mới được đẩy ra, âm thanh lạnh lẽo vang đến. “Đi ra ngoài!”
Anh đứng quay lưng lại với tôi, hút thuốc bên cửa sổ.
Tài liệu rơi lộn xộn trên mặt đấy, cái bàn vốn để đặt tài liệu chẳng còn vật gì.
Tôi lẳng lặng đi tới bên cạnh bàn, nhặt tài liệu dưới đất lên. “Sao lại phát hỏa lớn thế này?”
“Thiên Thiên?” Anh quay đầu lại nhìn thấy tôi, trong nháy mắt lửa
giận trên mặt biến thành sự dịu dàng, đi qua kéo tay tôi. “Sao em lại
tới đây, chân còn chưa khỏi, sao đã đi bộ rồi.”
“Em biết việc làm ăn của anh gặp phải chút rắc rối, anh đừng gấp, tất cả đều là quá khứ…”
Anh cau mày, lắc đầu. “Cục cảnh sát tạm giữ hộ chiếu của anh rồi. Họ
không cho phép anh xuất cảnh, du lịch ngắn hạn cũng không được!”
“Bọn họ dựa vào cái gì?” Là cảnh sát thì có thể tạm giữ hộ chiếu của người khác, có thể hạn chế tự do của người khác?
Chúng tôi đã thỏa thuận rằng chờ chân tôi có thể đi lại được, anh sẽ
dẫn tôi đi châu Âu hưởng tuần trăng mật, đi tới nhà thờ Tây Ban Nha cử
hành hôn lễ, đi thăm đại lộ Champs-Élysées ở Pháp, anh còn muốn đi Anh
Quốc tham gia cuộc thi của tôi, nghe tôi đàn “Hóa điệp”…
Vì việc du lịch trăng mật này mà tôi gần như lôi toàn bộ những hướng dẫn du lịch ra xem một lần, mỗi ngày đều nghiên cứu…
“Anh là đen, đến lúc nào cũng đều không trắng được!”
Đúng vậy, tôi đã quên… Anh là đen.
Giây phút này tôi phát hiện ra du lịch chẳng còn quan trọng, lòng dạ
tôi rối bời nắm lấy ống tay áo anh: “Vậy bọn họ có thể điều tra ra cái
gì không?”
“Em yên tâm, không sao cả. Anh nghĩ cách hối hộ một chút, thử dùng tiền xử lý xem.”
“Nhỡ không xử lý được thì sao? Anh có thể bị bắt vào tù không?”
“Sẽ không đâu.” Anh áy náy nhìn tôi: “Thiên Thiên, xin lỗi… anh đã đồng ý với em…”
“À, đúng vậy! Anh phải bồi thường tổn thất cho em thật nhiều đấy.”
Tôi ôm lấy eo anh, mỉm cười hôn lên khuôn mặt anh: “Em muốn một hôn lễ
lãng mạn nhất.”
“Được, chờ em từ Anh quốc trở về, anh nhất định sẽ tặng cho em một sự kinh ngạc.”
“Vậy em tham gia cuộc thi xong rồi sẽ trở lại, nhất định ba ngày sẽ trở về!”
“Hai ngày không được sao?”
“Em thế nào cũng phải làm mấy thứ giấy tờ ngừng học mà!”
Tôi biết mọi chuyện không đơn giản như anh nói, nhưng tôi cho rằng có tôi ở bên cạnh anh, cửa ải khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua được.
Vậy mà tôi chẳng nghĩ tới, mọi thứ xảy ra đột nhiên như vậy…
Khi tôi từ Anh quốc tham gia cuộc thi trở về, đứng ở cửa ra sân bay
kiễng chân tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người chen chúc, một
chiếc micro ngoài ý muốn xuất hiện trước mặt tôi.
“Hàn tiểu thư, nghe nói Hàn Trạc Thần để lại di sản kếch xù cho cô,
đây có phải là thật chăng? Có người nói hai người đã kết hôn từ hai năm
trước, cô đối với cái chết của ông ấy…”
“Cái gì?” Trước mắt tôi tối sầm, như mới tỉnh lại từ trong cơn mơ hỗn độn, nhưng tôi tin rằng bản thân mình nghe nhầm rồi, nắm lấy cánh tay
anh ta. “Anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa đi.”
“Cô không biết sao? Hôm qua bệnh tim Hàn Trạc Thần đột phát…”
“Anh nói bậy, hôm qua tôi còn nói chuyện điện thoại với anh ấy.”
An Dĩ Phong mặc âu phục màu đen mang theo mấy tên thuộc hạ đi về phía tôi, tôi vội vàng đẩy mọi người ra chạy tới, nhìn xung quanh anh ta một chút, “Sao Thần lại không tới? Là bận quá sao, đúng không?”
Tôi khát vọng anh ta gật đầu, cũng tin chắc rằng anh ta sẽ gật đầu.
“Thần ca…” An Dĩ Phong quay sang, lệ nóng trong mắt, trong suốt không rơi: “Thần c
