a…”
Tôi bước lùi từng bước, chân vấp phải chiếc va li, cả người không còn sức lực ngã ngồi xuống đất.
Tôi vỗ ngực mình cố gắng thở hổn hện, không ngừng tự nói với chính mình, đây là mơ, đây là một giấc mơ.
Chính miệng anh đã đồng ý với tôi: Sẽ không buông tay tôi.
Ba ngày trước khi anh tiễn tôi lên máy bay, chúng tôi còn hôn nhau
ngọt ngào tại sân bay, anh còn muốn tới sân bay đón tôi, để tôi mang
giải thưởng về đưa anh.
Tôi đã cầm nó về.
Anh yêu tôi như vậy, tuyệt đối sẽ không vất bỏ tôi lần thứ ba!
“Chị dâu.” An Dĩ Phong đỡ tôi dậy, âm thanh nghe ai oán còn hơn cả
tiếng đàn violon: “Anh ấy còn đang chờ chị về tham gia tang lễ.”
“Tang lễ?”
…
Tang lễ, vậy đó thật là tang lễ.
Bầu trời âm u tuôn xuống những hạt mưa tựa như nước mắt, tôi nghe
thấy tiếng gào thét của chim bay, nghe thấy tiếng lá cây đang khóc thầm.
Phía trước bia mộ của anh trải đầy hoa cúc trắng, hơn một nghìn người ăn mặc âu phục đen đứng trước bia mộ, lặng lẽ khom người vì anh…
Tôi chạy về phía anh, hoa cúc dưới chân bị tôi giẫm lên tạo thành một mảng hỗn độn, cánh hoa trắng ngần rơi lả tả trong mưa…
Tôi nhìn tấm ảnh anh mỉm cười trên bia mộ, cảm giác gì cũng không có, thật sự đã không có, ngay cả nước mắt cũng không có nữa rồi.
Anh hứa với tôi sẽ cho tôi một hôn lễ lãng mạn nhất, vậy mà cái này
đây lại là một sự ngạc nhiên anh dành cho tôi – một tang lễ đẹp đến độc
nhất như thế.
“Sẽ không đâu.” Tôi liều mạng lắc đầu: “Tôi không tin anh ấy đã chết, anh ấy sẽ không để cho tôi ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không
thấy chứ!”
An Dĩ Phong nói: “Anh ấy không muốn để cô thấy dáng vẻ cuối cùng của anh ấy… Anh ấy sợ cô không chịu đựng nổi.”
“Anh lừa tôi! Tôi không tin!”
Tôi lảo đảo lùi về phía sau, lùi rất rất xa.
Phía chân trời xa thẳm, vang đến âm điệu bi tráng của “Hóa điệp” kia…
Tôi bịt tai lại, lớn tiếng gào thét: “Tôi không tin!”
Sau đó, trước mắt tôi trở nên đen kịt, tôi ngất xỉu trong mưa.
***
Tỉnh lại trong lơ mơ, có một người mặc quần áo đen ngồi bên cạnh, tôi đột nhiên bật dậy.
“Thần!”
An Dĩ Phong đè lên bàn tay đang truyền nước của tôi, “Chị dâu, bình tĩnh chút đi.”
“Anh ấy không chết đúng không? Sức khỏe anh ấy tốt như vậy sao có thể bị bệnh tim đột phát? Lại sao có thể không cho tôi nhìn mặt anh ấy lần
cuối. Nhất định là anh đang lừa tôi!”
“Nếu như thế có thể làm cô dễ chịu hơn một chút, cô cứ cho rằng là như thế đi.”
Anh ấy nhất định muốn dành cho tôi một sự ngạc nhiên, anh ấy có phải muốn tặng tôi một hôn lễ lãng mạn nhất không?”
An Dĩ Phong vừa muốn nói gì đó, một người vệ sĩ đi vào: “Phong ca, có cảnh sát muốn gặp anh.”
“Tôi không rảnh!”
Anh ta vừa dứt lời, hai người cảnh sát đã vào đến cửa. “An Dĩ Phong,
chúng tôi hiện tại hoài nghi anh mưu sát Hàn Trạc Thần, mời anh đi theo
chúng tôi trợ giúp điều tra.”
An Dĩ Phong đột nhiên đứng dậy: “Mày CMN nói cái gì!”
“Anh có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi một câu anh nói đều được coi là bằng chứng trước tòa.”
“Cút! Cút ngay lập tức cho tao!”
Tôi cảm thấy máu chảy ngược một hồi, bụng dưới đau đớn, tôi rút kim
tiêm trên tay, trèo xuống giường. “Các người nói cái gì? Suy cho cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Bọn họ không để ý tới tôi, nói với An Dĩ Phong: “Chúng tôi nhìn thấy
Hàn Trạc Thần bị bắn chết trong một chiếc camera thu hình ở cửa quán
bar, theo như người ở bar chứng thực, anh giận dữ rời khỏi. Còn có một
bác sĩ nói, đêm qua khi Hàn Trạc Thần được đưa đến bệnh viện, cả người
toàn là máu, còn chưa vào phòng cấp cứu đã ngừng hô hấp. Là anh ép buộc
bọn họ cố ý viết trên giấy chứng tử là bệnh đột phát, còn đe dọa họ bất
kỳ ai cũng không được nói ra, là như thế sao?”
“Đúng thì sao?”
“Ngày hôm qua từ sáng sớm anh đã mang thi thể Hàn Trạc Thần đi hỏa
táng, ngay cả vợ của anh ta cũng không gặp được anh ta lần cuối, vì sao? Anh có biết, anh không có quyền hỏa táng thi thể người bị chết do súng
ống dưới tình huống chưa được cảnh sát khám nghiệm tử thi.”
“Các người nhiều lắm thì tuyên bố tôi gây cản trở người thi hành công vụ, dựa vào cái gì mà nói tôi mưu sát!”
“Dựa vào di chúc của Hàn Trạc Thần. Nếu anh ta có chuyện gì ngoài ý
muốn, một nửa tài sản sẽ chuyển đến tên anh, chuyện này anh có biết
không?”
“Biết!”
“Vậy thì chúng tôi có quyền bắt giữ anh.” Bọn họ đưa ra một tờ giấy: “Đây là lệnh bắt.”
Khi họ dùng còng tay đưa An Dĩ Phong đi, tôi mới bừng tỉnh hiểu rõ bọn nó nói cái gì…
Anh bị người ta ám sát.
Không phải là anh không giữ lời hứa, mà là thế giới này quá mức tàn
nhẫn với anh. Anh là người tốt, anh không hề có lỗi với bất kì ai, là
thế giới này mắc nợ anh, cả một cơ hội sống cũng không để lại cho anh.
Tôi là người anh yêu nhất, cho dù đến lúc nào, tôi cũng không rời khỏi anh…
Tôi lao ra khỏi phòng bệnh, chạy lên tầng thượng.
Nơi này nhất định rất gần với thiên đường, thế nên tôi có thể thấy anh đang đưa tay ra với tôi, mỉm cười với tôi.
Anh nói: Anh hứa với em sẽ không buông tay em.
Em tới đi, anh đang đợi em…
“Thần!” Tôi chạy về phía anh.
Ngay khi tôi vừa bắt lấy tay anh, An Dĩ Phong từ sau lưng ôm tôi lại. “Không