thể!”
“Anh buông tôi ra!’ Tôi liều mạng đánh đập cánh tay anh ta, hai người cảnh sát giúp anh ta kéo tôi vào trong.
“An Dĩ Phong, tôi cầu xin anh buông tôi ra, nếu muộn nữa tôi sẽ không đuổi kịp anh ấy…”
“Cô bình tĩnh một chút, cô không muốn sống, cô cũng không muốn đứa bé trong bụng sống sót sao?”
“Đứa bé?”
Tôi quên đi việc vùng vẫy, ngây ngốc nhìn anh ta.
“Cô đã có thai rồi, cô không biết sao?” Anh ta dùng hết sức ôm lấy
tôi, cơ thể run rẩy kịch liệt đến hơn cả tôi: “Vì con của anh ấy, cô
cũng phải sống tiếp.”
“Không thể thế, anh nhất định lại lừa tôi.” Tôi còn thấy Hàn Trạc
Thần đang đứng trong đám mây, anh vẫn đang chờ tôi. “Anh buông tôi ra,
anh ấy đang đợi tôi.”
“Không phải! Anh ấy không hề chờ cô, anh ấy muốn cô tiếp tục sống thật tốt.”
An Dĩ Phong lấy điện thoại di động từa trong túi áo ra, nhấn phím phát âm thanh.
“Phong…” Vừa nghe thấy giọng nói của Hàn Trạc Thần, tôi liều lĩnh giật lấy chiếc điện thoại dán bên tai.
“Phong… Cậu không cần phải báo thù cho tôi, đây là việc đã định trước rồi. Cậu cũng đừng… đưa tôi tới nhà xác của cục cảnh sát, tôi sống
không muốn đi, chết lại càng không muốn đi…”
“Hứa với tôi, nhất định trước khi Thiên Thiên còn chưa trở về, đưa thi thể tôi đi hỏa táng, tôi sợ cô ấy sẽ không chống đỡ nổi…”
“Cô ấy rất yếu đuối, sợ nhất là cô đơn, cậu phải giúp tôi bảo vệ cô
ấy một tấc cũng không rời… Nói cho cô ấy, cho dù không có tôi ở cạnh,
cũng không được sợ hãi…”
“Thần!” Tôi không ngừng nói với điện thoại: “Sao anh lại không chờ em về, sao anh không chờ em?”
Cơn đau ở bụng dưới bắt đầu trầm trọng hơn, toàn thân tôi co lại. Cái sự đau đớn này, giống như đã từng quen.
Cơ thể của tôi đã không còn cảm giác, trước mắt đều là một màu trắng, nhưng bộ não của tôi vẫn rất tình táo.
Tôi nghe thấy có người nói: “Bệnh nhân chịu kích thích quá lớn, hoàn
toàn không có ham muốn sống, cả người lớn lẫn đứa bé, khả năng đều không dám chắc.”
Tôi còn nghe thấy An Dĩ Phong đang gầm thét: “Điều tra? Các người có thể điều tra ra cái gì! Các người đang ép chết cô ấy…”
Tôi lại nghĩ tới hai năm trước, giọng nói Hàn Trạc Thần khi hỏi thăm
bệnh tình của tôi đẹp đến nhường nào, nhưng khi anh biết ngay cả đứa con mà tôi cũng không giữ lại được, anh liền vứt bỏ tôi lại bệnh viện…
Tôi nắm điện thoại trong tay, nắm lấy chút dũng khí sống sót cuối cùng.
“Thần, em biết anh muốn có con trai, một đứa con giống như anh vậy, tiếp tục sinh mạng của anh, chảy trong người
dòng máu của anh. Anh đã nói, nếu như con trai chúng ta muốn làm một
cảnh sát, anh nhất định sẽ đưa nó đến một học viện cảnh sát tốt nhất, để nó đường đường chính chính làm người tốt… Em hứa với anh, em sẽ không
lại làm anh thất vọng…”
Nửa đêm, tôi vừa mới tỉnh lại từ trong tác dụng của thuốc an
thần, chợt nghe thấy An Dĩ Phong kích động kêu lên: “Mau đi gọi bác sĩ,
cô ấy tỉnh rồi!”
Một lát sau, tôi nghe thấy bác sĩ nói: “Tỉnh là tốt rồi, sau này nhất thiết phải để cô ấy khống chế được tâm tình.”
Tôi khó khăn mở miệng. “Đứa bé không có việc gì chứ?”
“Không sao cả, cô yên tâm…”
Tôi nhắm mắt lại, yên tâm thiếp đi, trong giấc mơ còn có sự ồn tồn của anh, anh vẫn luôn luôn nắm lấy tay tôi chưa hề buông ra…
Cũng không biết tôi ngủ đã bao lâu, giữa những lúc đó tôi có tỉnh lại vài lần, mở mắt đều có thể nhìn thấy An Dĩ Phong ngồi bên cạnh tôi.
Có lúc anh ta hỏi tôi có đói bụng không.
Có lúc lại hỏi tôi có khó chịu chỗ nào không
Tôi đều lắc đầu nói tôi muốn ngủ thêm một chút.
Tôi không phải là mệt mỏi, mà là hy vọng tất cả đều là giấc mơ, hy
vọng rằng lần sau khi tỉnh lại, người ngồi bên cạnh tôi là Hàn Trạc
Thần…
Có một buổi sáng sớm, tôi vừa mở mắt, chợt nghe thấy một âm thanh xa lạ nói: “Bà Hàn, mời bà ký một chữ được không?”
“Chữ gì cơ?” Tôi mơ mơ màng màng hỏi.
“Dựa theo di chúc của Hàn tiên sinh, bà được thừa kế một nửa tài sản
dưới tên ông ấy, nhưng An tiên sinh lại từ bỏ một nửa quyền vốn thuộc về ông ta, thế nên bà là người thừa kế tài sản duy nhất của Hàn tiên
sinh.”
“Vì sao?” Tôi quay khuôn mặt có chút tiều tụy và lo âu nhìn về phía An Dĩ Phong.
“Tôi vì muốn cho cô biết — tôi sẽ không vì tiền mà giết Thần ca.”
“À!” Anh ta không cần phải chứng minh tôi cũng biết.
“Cô ký tên đi.”
“Tôi không muốn ký.”
“Vì sao?”
“Tôi mà ký rồi, thì chứng tỏ là anh ấy thật sự đã chết.”
An Dĩ Phong có chút tức giận, nhét cây bút vào trong tay tôi, mang
đống tài liệu bày ra trong tầm tay tôi. “Cô không ký, anh ấy cũng không
sống lại được.”
“Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ một chút.”
“Ký xong rồi ngủ tiếp!”
Tôi căn bản không có tâm trạng nhìn một chồng văn bản dày cộp kia,
chỉ liếc qua tờ giấy đặt ở trên cùng một chút, câu chữ rất ngắn gọn: “Nếu tôi gặp chuyện không may, cho dù nguyên nhân chết thế nào, một nửa tài
sản đứng tên tôi sẽ để lại cho con gái tôi, Hàn Thiên Vu, một nửa khác
sang tên An Dĩ Phong.”
Sau chữ ký rồng bay phượng múa là đề ngày 19, tháng 9 năm xx.
Nước mắt tôi tuôn trào, làm ướt tên anh…
Tôi làm sao quên được cái ngày này, đó là hôm sau cái ngày tôi giao
bản thân mình cho anh, cũng chí
